Ngoại truyện 5
Nghe bài này khi đọc cũng ổn lắm ấy
-
Mười năm sau khi cưới và gần mười lăm năm họ bên nhau.
Những ngày đầu xuân mát mẻ, không khí dễ chịu Yoongi cứ nghĩ năm nào đến gần kỉ niệm ngày cưới của họ cũng giống nhau nhưng năm nay thì khác một chút, ngay trước dịp ấy Hoseok lại nhận được lịch công tác đột xuất còn anh thì bệnh nằm lì trên giường. Cậu do dự mãi, vừa nhìn lịch bay vừa nhìn Yoongi nằm co trong chăn với cái khăn ấm trên trán mà trong lòng nặng trĩu.
"Bé bệnh rồi, không có theo anh được đâu. Anh đi một mình, rồi tối ngày mốt anh về"
Yoongi lười nhác chớp mắt, giọng khàn khàn:
"Ừ... em có đòi đi đâu. Anh cứ đi đi"
"Nhưng anh dặn này" Hoseok ngồi xuống cạnh anh, bàn tay ấm áp đặt trên trán anh kiểm tra nhiệt độ "Ở nhà chờ anh, đừng đi đâu hết. Anh về rồi sẽ có quà cho em. Bé ngoan, nghe chưa?"
Yoongi gật đầu, vẫn cái dáng ngoan ngoãn khi bị bệnh, chỉ càm ràm:
"Biết rồi, nói hoài. Mau đi làm đi, về cho sớm"
Hoseok khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán anh:
"Ừm, phải về chứ. Không có bỏ lỡ kỉ niệm của tụi mình được đâu"
Yoongi lại kéo chăn che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt cong cong cười khẽ. Cứ thế, anh ngoan ngoãn ở nhà, còn Hoseok thì xách vali ra cửa, trong lòng không biết sao cứ thấy lo sợ cảm giác như sắp có một cơn bão lướt qua đời mình.
-
Ngày kỉ niệm cuối cùng cũng đến. Buổi xế chiều hôm đó, Hoseok ngồi trong khách sạn dọn đồ mà lòng vẫn cứ cồn cào chẳng yên. Cậu cứ nhìn đồng hồ liên tục, trong ngực như có cái gì đó thúc giục. Không kìm được, cậu bấm số gọi về cho Yoongi.
"Bé, nghe anh nói nè. Ở nhà chờ anh, đừng có đi đâu hết đó" Hoseok dặn giọng nghiêm.
Đầu dây bên kia, Yoongi ôm chăn nằm dài trên sofa, giọng vẫn khàn vì cảm:
"Ừm, biết rồi. Anh nói hoài"
Hoseok thở ra, vẫn chưa yên tâm, liền nói tiếp:
"Còn tầm năm tiếng nữa anh lên máy bay. Bé ngoan ở nhà chờ anh, nhớ nha, đừng đi đâu hết"
Yoongi càm ràm, vì cậu cứ nhai đi nhai lại mấy câu quen thuộc:
"Biết rồi mà, anh nhắc đi nhắc lại làm gì. Em đâu có định đi đâu đâu"
Hoseok chỉ cười nhẹ qua điện thoại, cái cười trầm mà nghe ra đầy thương yêu.
Yoongi bĩu môi:
"Thôi, cúp máy đây. Bay an toàn, để còn về với em nữa đấy"
"Ừm, anh biết rồi" Hoseok trả lời, giọng chậm rãi như muốn in rõ từng chữ "Phải về đón kỉ niệm cùng em chứ"
Cuộc gọi kết thúc, Yoongi nhắm mắt lại, kéo chăn che nửa gương mặt, khóe môi khẽ cong. Còn Hoseok thì vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, lòng chỉ đếm từng giờ để quay về với anh.
Yoongi lúc đầu nói miệng là không đi đâu hết, nhưng khi trời sập tối, căn nhà yên ắng quá thì lại nổi hứng muốn đi dạo cho thoáng. Anh khoác thêm áo, bước ra cửa rồi quay sang nói với cô giúp việc:
"Con ra ngoài đi dạo chút nha cô"
Cô giúp việc còn chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã quay lưng, tay đút túi áo, chậm rãi đi ra ngoài.
Buổi tối ở Seoul ồn ào, tấp nập xe cộ và ánh đèn neon rực sáng. Yoongi thong thả đi bộ trên vỉa hè, cảm giác gió đêm thổi vào mặt, cũng thấy dễ chịu hơn. Khi đi ngang một cửa hàng tiện lợi, anh định bước vào mua chai nước thì bất ngờ có một thân hình nhỏ bé đụng mạnh vào chân.
Yoongi hơi khựng lại, nhìn xuống thì thấy một cô bé tầm năm tuổi, ngồi phịch xuống đất. Anh vội cúi xuống đỡ bé dậy, giọng ôn tồn:
"Không sao chứ? Con có đau ở đâu không?"
Cô bé lắc đầu, mắt tròn xoe. Đằng sau vang lên một giọng nữ đầy vội vã:
"Minseok! Đợi mẹ nữa chứ, con chạy gì nhanh vậy..."
Một bóng dáng nữ hớt hải chạy tới, hơi thở gấp gáp vì đuổi theo con. Yoongi thoáng ngẩng đầu lên nhìn, và ngay giây phút đó, ánh mắt anh khựng lại.
Cô gái kia ngẩng mặt, mồ hôi lấm tấm bên thái dương, gương mặt thì quen thuộc. Anh lắp bắp, giọng run rẩy:
"Min... Minji... em... là Minji, đúng không?"
Cô nàng kia sững người, đôi mắt mở to, giọng nghẹn ngào:
"Anh... Yoongi?"
Không kịp suy nghĩ thêm, Yoongi siết chặt quai áo khoác, cắn môi một cái rồi gật đầu. Ánh mắt anh không rời khỏi cô gái kia một giây.
"Vào trong đó nói chuyện với anh chút đi" Yoongi cất giọng thấp, chỉ về phía cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh.
Minji ngập ngừng, nhưng rồi vẫn gật đầu, nắm tay con gái đi theo Yoongi bước vào, trong lòng cả hai đều dậy sóng.
Trong cửa hàng tiện lợi, Yoongi mua cho Minseok mấy cái bánh nhỏ rồi đặt xuống bàn, xoa đầu bé:
"Chú mua cho con, ăn đi"
Rồi anh quay sang nhìn Minji, ánh mắt trầm lại.
"Mười năm trước... sao em không đi dự đám cưới của anh?"
Minji hơi cúi đầu, bàn tay siết lấy ly nước lạnh, giọng nhỏ hẳn:
"Em xin lỗi... Năm đó ba em mất đột ngột quá, em chẳng còn tâm trạng làm gì nữa. Mẹ em thì cần em ở bên cạnh, bà thương ba em nhiều lắm... Em sợ bà nghĩ quẩn. Sau đám tang hai tháng, em mới bắt đầu kiểm tra lại hộp thư, lúc đó mới biết anh đã gửi thiệp mời... nhưng đã muộn rồi"
Yoongi nghe xong, chỉ có thể thở dài, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt quen thuộc kia.
"Anh giận em lắm đó"
"Em xin lỗi... xin lỗi anh nhiều lắm" Minji lặp lại, mắt đỏ hoe.
Yoongi ngó sang Minseok đang ngoan ngoãn ăn bánh, bất giác cất tiếng:
"Con bé... là con gái em à?"
Minji khẽ gật đầu.
Yoongi ngẩng mặt lên hỏi tiếp, giọng nửa trách nửa đùa:
"Em cưới rồi à? Không mời anh luôn"
Minji vội lắc đầu, hốt hoảng giải thích:
"Em chưa cưới... Minseok là con của em với một người bạn trai. Hắn lừa em, rồi bỏ đi ngay khi em báo có thai. Lúc đó mẹ em lại mất vì bệnh... Em gần như muốn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng hôm đi siêu âm, em nghe được nhịp tim của con bé... Em không nỡ bỏ nó. Minseok là niềm hy vọng sống cuối cùng của em. Không có con bé ... em không nghĩ mình sẽ sống được đến hôm nay"
Yoongi lặng người, rồi không kìm được mà đưa tay ôm Minji, giọng trầm trách khẽ:
"Sao không tìm anh? Anh giúp hai mẹ con em được mà"
Minji cười buồn, đáp nhỏ:
"Em không dám... Em sợ làm phiền anh. Với lại... anh còn có Hoseok. Anh ấy rất yêu anh mà, đúng không?"
Yoongi buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt Minji rồi cười nhẹ, gật đầu:
"Ừm. Hoseok lúc nào cũng yêu anh"
Cả hai im lặng một chút, rồi dần dần bắt đầu kể lại những chuyện cũ, những kỉ niệm đã qua. Không ngờ, sau mười năm, ngồi trong một cửa hàng tiện lợi giữa Seoul, Yoongi và Minji lại có thể trò chuyện với nhau một cách thoải mái đến vậy.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Minji dừng lại nhìn quanh mấy kệ hàng bên trong rồi quay sang Yoongi:
"Anh trông Minseok giúp em một chút nha, em quên mua vài thứ"
Yoongi gật đầu, bình thản đứng chờ. Minji chạy vụt vào lại cửa hàng, bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần khuất sau cánh cửa kính. Yoongi nhìn theo, trong lòng dấy lên một cảm giác nặng trĩu. Cô bé năm nào từng cười tươi như nắng, giờ lại phải gánh chịu quá nhiều đau khổ. Tim anh nhói lên, xót xa đến lạ.
Yoongi thở dài một cái, quay sang tìm Minseok thì thấy con bé đang chăm chú nhìn về phía bên kia đường. Ở đó có mấy quả bóng bay sặc sỡ đang lơ lửng, ánh mắt trẻ con sáng rực. Và rồi, chỉ trong nháy mắt, Minseok chạy lao sang đường, hoàn toàn không để ý tới dòng xe cộ.
"Minseok!" Yoongi hoảng hốt gọi.
Trong đầu anh bỗng vang vọng câu nói run rẩy của Minji: "Minseok là hy vọng sống của em. Không có con bé... em không nghĩ em sống nổi đến hôm nay"
Không kịp nghĩ ngợi, Yoongi lao ra, ôm chặt lấy Minseok, kéo con bé vào lòng. Cả cơ thể anh che chắn trọn vẹn cho đứa trẻ. Nhưng khi vừa định quay vào lề đường, ánh đèn xe tải đã chiếu thẳng tới, tiếng động cơ gầm rú ngay sát bên tai.
Yoongi chỉ kịp xoay người, dùng thân mình chắn lấy Minseok.
Cú va chạm khủng khiếp hất cả hai văng ra xa. Đau đớn ập đến, máu trào ra nơi khóe môi Yoongi, nhưng vòng tay anh vẫn ôm chặt Minseok, không buông. Con bé còn run rẩy khóc nấc trong lòng anh, nhưng vẫn an toàn.
Trong giây phút ý thức mờ dần, Yoongi chỉ nghĩ đến việc: "Mình phải bảo vệ động lực sống của Minji... không thể để con bé mất đi Minseok được"
Anh hoàn toàn quên mất, bằng việc chọn che chở cho Minseok, anh lại đang vô tình dập tắt đi động lực sống của Hoseok.
"Minseok!!!" tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau.
Minji vừa bước ra khỏi cửa hàng đã chứng kiến cảnh tượng như xé toạc tim mình. Yoongi nằm sõng soài giữa lòng đường, máu đỏ loang dần trên áo, nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt Minseok trong lòng, bảo vệ con bé đến tận cùng.
"Anh Yoongi" Minji òa khóc, lao vội tới.
Minseok được thả ra, con bé òa lên nức nở, sợ hãi ôm chặt lấy mẹ. Minji run rẩy quỳ xuống cạnh Yoongi, hai tay đỡ lấy khuôn mặt bê bết máu của anh:
"Anh... sao anh lại làm vậy...?"
Yoongi cố hé mắt nhìn Minseok, thấy con bé còn nguyên vẹn, an toàn. Một nụ cười yếu ớt hiện trên môi anh, như thể trút được gánh nặng cuối cùng.
Ngay lúc đó, điện thoại trong túi Yoongi rung lên liên hồi. Màn hình sáng nhấp nháy cái tên quen thuộc: Seokie.
Minji run run cầm điện thoại, nhưng không dám nhấc máy. Tiếng chuông dồn dập vang lên, trái ngược với hơi thở ngày một yếu ớt của Yoongi.
Trong cơn choáng váng, Yoongi mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, trong đầu thoáng qua hình bóng Hoseok nụ cười rạng rỡ, cái ôm ấm áp suốt gần mười lăm năm bên nhau. Anh bỗng chốc như bị ai đó bóp nghẹt tim, nhưng mí mắt đã nặng trĩu, không thể mở ra.
Anh chỉ nghĩ đến việc giữ lấy hy vọng cho Minji... mà quên mất, chính anh là hy vọng sống của Hoseok
Tiếng chuông điện thoại rơi tõm vào khoảng không, hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào của Minji và tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố.
-
Giữa sảnh sân bay đông đúc, Hoseok đi qua đi lại, lòng như có lửa đốt. Cậu đã gọi cho Yoongi không biết bao nhiêu lần, nhưng bên kia vẫn chỉ là tiếng chuông dài vô vọng. Mỗi giây trôi qua, ngực cậu càng nặng trĩu, cảm giác bất an dồn ép đến khó thở.
Ngay lúc cuộc gọi sắp tự ngắt, bất ngờ đầu dây kia có tiếng tách kết nối. Hoseok vội vàng áp điện thoại lên tai, tim nhảy dựng.
"Yoongi? Bé-"
Một giọng nữ quen thuộc vang lên, run rẩy, nghẹn ngào:
"Anh Hoseok... là em, Minji đây... Yoongi... anh Yoongi gặp tai nạn rồi! Anh mau đến nhanh với ạ... bọn em đang trên xe cấp cứu, y tá bảo nguy kịch lắm... Anh ơi, anh tới lẹ đi..."
Hoseok khựng lại, đầu óc trống rỗng như bị ai đó giáng mạnh. Cậu không kịp load hết thông tin, chỉ nghe rõ một điều: Yoongi của cậu, đang trong tình trạng nguy kịch.
"Yoongi... không... không thể nào..." Hoseok lẩm bẩm, đôi bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại đến trắng bệch.
Cậu lập tức bấm số gọi cho ba mẹ mình ở Seoul, giọng dồn dập, gần như hét:
"Ba mẹ! Yoongi đang trên đường cấp cứu. Ba mẹ tới bệnh viện đi, con đang trên máy bay về!"
Cúp máy, Hoseok ngồi phịch xuống ghế chờ, mặt tái mét không còn giọt máu. Bàn tay cậu run đến mức không giữ nổi vali. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp.
Trong lòng cậu chỉ còn duy nhất một lời cầu nguyện, lặp đi lặp lại như điên dại:
"Yoongi à, chờ anh về nha em. Làm ơn... đừng có chuyện gì. Đừng bỏ anh... anh không sống nổi đâu em à..."
Sau bốn tiếng ngồi trên chuyến bay dài dằng dặc, vừa đặt chân xuống sân bay, Hoseok chẳng kịp thở lấy một nhịp. Cậu lao ra ngoài, bắt xe đến thẳng bệnh viện. Suốt quãng đường, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, từng phút trôi qua đều là cực hình. Cậu chỉ cầu nguyện duy nhất một điều: Yoongi cố lên. Xin em đừng xảy ra chuyện gì.
Khi xe dừng lại trước bệnh viện, Hoseok lập tức lao vào, chạy đến khu phẫu thuật. Ở đó, Minji đang ngồi trên băng ghế chờ, gương mặt đẫm nước mắt, còn ba mẹ anh cũng ngồi sát bên, gương mặt đầy lo lắng.
"Mẹ..." Hoseok sững lại, rồi vội vã chạy đến, giọng nghẹn đặc "Yoongi... của con, Yoongi không sao đúng không? Mẹ, nói với con là Yoongi không sao đi..."
Mẹ Hoseok nhìn con trai, đôi mắt bà hoe đỏ, môi run rẩy không đáp nổi.
Ngay lúc ấy, cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, ánh mắt nặng trĩu. Hoseok lập tức lao tới, bấu chặt lấy cánh tay ông.
"Bác sĩ! Yoongi của tôi... sao rồi?"
Bác sĩ thở dài, giọng trầm xuống:
"Anh hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cố hết sức... nhưng mất máu quá nhiều, chấn thương lại quá nặng. Thành thật xin lỗi gia đình..."
Cả hành lang bệnh viện lạnh ngắt, ánh đèn trắng sáng đến chói mắt. Hoseok đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng khi nghe bác sĩ thốt ra hai chữ "xin lỗi". Cả thế giới quanh cậu như biến mất. Tiếng người, tiếng xe, tiếng khóc... tất cả tan biến, chỉ còn một khoảng tối sụp xuống nuốt chửng lấy cậu.
Khi chiếc giường được y tá đẩy ra, phủ kín bởi tấm vải trắng lạnh lẽo, Hoseok bước đi loạng choạng, như thể đôi chân chẳng còn sức lực. Bàn tay cậu run rẩy, tim đau đến mức không thể thở nổi. Cậu kéo lớp khăn xuống, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong cậu vỡ nát.
"Yoongi..." tiếng gọi bật ra, khàn đục, nghẹn lại ngay cổ họng. Trước mắt cậu là gương mặt ấy, trắng bệch, bất động, đôi môi từng cười rạng rỡ nay khép chặt, đôi mắt không còn mở ra nhìn cậu nữa.
"Yoongi... Yoongi à..." Hoseok quỵ xuống ngay cạnh giường, hai tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh lẽo kia. Miệng cậu lắp bắp, lặp đi lặp lại như người mất trí
Giọng cậu lạc đi, nghẹn ngào trong từng tiếng nức nở. Nước mắt xối xả, rơi xuống ướt đẫm một phần drap giường.
"Anh van em... một lần thôi... mở mắt ra đi... chửi anh, đánh anh cũng được, nhưng đừng như thế này... Yoongi à, đừng bỏ anh..."
Hoseok khóc đến khản đặc, giọng cậu dần chỉ còn thì thầm, run rẩy bên tai Yoongi:
"Yoongi đừng như vậy với anh mà em ... em như này anh sống sao đây em"
Cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, siết chặt đến run rẩy. Cả thân người Hoseok rung lên, tiếng gào thét vỡ vụn vang khắp hành lang, khiến ai nấy đều phải cúi đầu, không ai dám lại gần. Trong vòng tay cậu, Yoongi vẫn nằm đó, lặng yên, để mặc cho Hoseok cào xé, khóc đến thảm thiết như một linh hồn đang bị xé vụn.
Sau ba ngày tang lễ, gia đình quyết định đưa Yoongi trở về Daegu, nơi có khu vườn trái cây là chỗ anh thích nhất, vì Yoongi từng nói mùa nào cũng nghe tiếng gió thổi qua tán lá, mùi đất, mùi hoa thơm dìu dịu, cũng là nơi gần với ba mẹ anh nhất.
Ba mẹ Yoongi đi trước, vừa đi vừa khóc nghẹn. Hoseok lặng lẽ theo sau, hai tay ôm chặt di ảnh anh, đôi mắt vô hồn như chẳng còn nhận ra xung quanh. Mỗi bước đi, tim cậu như bị dao cắt.
Khi từng xẻng đất phủ lên nắp gỗ, âm thanh nặng nề ấy dội vào lòng Hoseok như tiếng kết thúc. Cậu ngồi bệt xuống cạnh mộ, mắt mở to trống rỗng, tay ôm chặt di ảnh, đầu nghiêng nhẹ nhìn theo từng lớp đất dần vùi lấp người cậu yêu thương nhất.
"Yoongi à..." tiếng gọi của cậu khàn đặc, như thoát ra từ tận cùng đau đớn.
Mọi người dần rời đi, chỉ còn Hoseok ngồi lại. Trời chiều buông xuống, gió hiu hắt qua hàng cây. Cậu ngồi im hàng giờ, ánh mắt vô định, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh, như thể đang chạm vào gương mặt Yoongi thật sự.
Đêm xuống, cậu vẫn chưa rời đi. Đôi vai gầy run lên từng đợt, nhưng rồi như chợt lóe lên ý nghĩ gì đó, Hoseok đứng bật dậy, vội vã lục túi áo. Trong đó còn đúng 500 ngàn won. Anh nắm chặt số tiền, đôi mắt bỗng sáng lên một tia hy vọng mong manh.
"Yoongi à... đợi anh một chút thôi... anh tìm ra cách rồi..."
Anh lao chạy ra khỏi cổng, bước chân vội vã đến hiệu thuốc ở đầu làng. Người bán nhìn cậu lạ lẫm, nhưng Hoseok chẳng quan tâm, chỉ vội vàng mua thuốc rồi quay trở về.
Đêm hôm đó, khi bước vào nhà để lấy chăn, cậu sững lại. Trong phòng khách, ba Yoongi đang ngồi đó, mắt đỏ hoe, rõ ràng ông chưa ngủ được. Nhìn thấy Hoseok đi vào, ông hỏi:
"Con... cần gì à, Hoseok?"
Hoseok khựng lại một chút, rồi khép mắt, cười yếu ớt:
"Dạ... con sợ Yoongi của con lạnh... Yoongi không thích bị lạnh. Con lên phòng lấy tấm chăn xuống... đắp cho em ấy..."
Ông nhìn Hoseok, ánh mắt chùng xuống, như muốn nói điều gì nhưng rồi nghẹn lại trong cổ. Chỉ thấy Hoseok lặng lẽ ôm chăn, bước ra vườn, đặt xuống ngôi mộ vừa mới đắp sáng nay. Cậu ngồi xuống, vuốt phẳng tấm chăn trên lớp đất, thì thầm:
"Bé ngủ đi, Yoongi... có chăn rồi, sẽ không lạnh nữa đâu..."
Hoseok ngồi đó ánh mắt nhìn vào phần đất được phủ chăn, bóng dáng gầy gò run rẩy dưới ánh trăng, tay ôm chặt lấy hộp thuốc như thể đó là sợi dây cuối cùng giữ cậu lại với thế giới này. Nụ cười méo mó vẫn dính trên môi, nhưng từng lời cậu nói ra lại ngập đầy nỗi đau đớn:
"Yoongi à... em có lỗi với anh. Có lỗi với ba mẹ anh, có lỗi với ba mẹ em. Em chẳng dám biện hộ cho mình nữa. Cho dù có quỳ xuống mà xin lỗi đến rách cả họng, em cũng không xứng được tha thứ"
Hơi thở của Hoseok nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ tràn ngập lệ, cậu không dám xưng mình là anh nữa, cậu không bảo vệ được Yoongi không xứng đáng được anh gọi như vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào phần mộ vừa mới được đắp, bàn tay run rẩy đặt lên phiến đất lạnh:
"Yoongi à... đau lắm phải không anh? Anh thì đau... mà em lại chẳng làm gì được cho anh cả. Em... chỉ là một thằng khốn thôi. Lúc anh đau đớn nhất, em lại không ở cạnh anh. Nếu hôm đó em đưa anh đi cùng, thì bây giờ anh đã không phải như thế này. Nếu em giữ anh bên mình... thì Yoongi của em đã không nằm đây rồi"
Hoseok mở nắp hộp thuốc, đổ ra lòng bàn tay gần nửa hộp, những viên thuốc lăn lóc trong bóng tối. Cậu lại nở nụ cười ngây dại, vừa khóc vừa cười:
"Em biết... Yoongi sẽ không muốn thấy em như thế này. Nhưng... em xin lỗi. Em không chịu nổi nữa. Ly biệt thế này... em sống cũng chẳng khác nào chết. Anh đừng trách em ... Em chỉ mong kiếp sau, em có thể tìm thấy anh ... để được yêu thương anh và được anh yêu thương thêm một lần nữa thôi"
Nói rồi, Hoseok ngửa đầu, đưa hết số thuốc trong tay vào miệng, nuốt xuống trong một hơi dài. Hộp thuốc rơi xuống đất, phát ra tiếng cạch khô khốc.
Cậu nằm xuống cạnh nấm mộ còn mới, chăn vẫn phủ lên như muốn che chở cho Yoongi thêm lần cuối. Mí mắt cậu dần nặng trĩu, nhịp thở gấp gáp rồi yếu dần đi. Trong những giây phút cuối cùng, đôi môi Hoseok vẫn mấp máy, giọng thì thào đứt quãng:
"Xin lỗi... em ngàn vạn lần... xin được anh tha thứ... Yoongi à..."
Rồi bóng đêm bao phủ, để lại bên dưới tán cây xào xạc là một người đã chọn gục ngã bên cạnh tình yêu duy nhất đời mình.
Cậu thực hiện đúng với lời hứa cậu từng nói cách đây mười năm trước "Nếu một ngày nào đó không còn ai tìm thấy Min Yoongi tồn tại thì Jung Hoseok cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này"
END.
-
Chúc các con vợ một ngày tốt lành ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com