Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: KỲ THI HỌC SINH GIỎI

Kể từ ngày Văn Nam đính chính rõ ràng trước lớp, những lời bàn tán xung quanh Lưu Ly cũng dần lắng xuống. Thay vào đó là vài ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý mỗi khi cô bước vào lớp, khiến đôi má cô cứ ửng hồng suốt cả buổi học.

Mỗi sáng, vẫn là hộp sữa và ổ bánh quen thuộc nằm sẵn trên bàn học. Cô đã nói với Văn Nam đừng mua nữa, nhưng cậu cứ cười cười như không nghe thấy, rồi vẫn kiên trì để đó mỗi ngày, làm cô không biết phải làm sao cả.

Có đôi lần, khi vô tình đi ngang qua lớp bên cạnh, cô bắt gặp ánh mắt của Linh. Cô ta chỉ liếc nhìn cô rồi quay mặt đi, cũng không còn những lời nói hay những tương tác thân thiết như trước giữa Linh và Nam. Lưu Ly vừa thấy tò mò, lại vừa có chút yên lòng. Cô cảm nhận được, lần này, Văn Nam thật sự muốn rõ ràng vì cô. Dù biết suy nghĩ của mình có hơi ích kỉ, nhưng thật lòng cô thấy vui vì điều đó.

Hôm nay, cô và Nam lại về nhà cùng nhau. Thật ra, cô cũng đã cố từ chối nhưng cậu ấy cứ bảo muốn đưa cô về cho bằng được, cô nói gì cậu cũng nói lại được. Thế nên, tần suất cả hai về cùng nhau thường xuyên hơn, và hôm nay cũng không là ngoại lệ.

" Khi nào Ly thi học sinh giỏi? " – Nam vừa đạp xe vừa hỏi cô.

" Cuối tháng này á, thi xong là chuẩn bị đón năm mới luôn."

" Vậy là còn hai tuần nữa thôi á, nhanh vậy, ôn kịp không đó? "

" Tớ ôn từ lâu rồi mà, giờ cố gắng bổ sung thêm kiến thức thôi. Dù sao tớ sẽ chiến đấu hết mình." - cô cười tự tin, nét mặt rạng rỡ hơn cả ánh nắng trời chiều.

Nam quay sang nhìn cô, nụ cười nhẹ trên môi, mái tóc ngắn của cô khẽ bay trong gió, tim cậu bất giác rung lên khi thấy hình ảnh đó. Nam đỏ mặt đạp xe về trước, giả vờ bình thản hỏi:

" Thi xong mình đi ăn mừng nhé? " – rồi cậu len lén nhìn sang cô, chờ đợi câu trả lời của cô.

" Được thôi, tới đó tớ rủ thêm Nhiên, cậu rủ thêm Phong, tụi mình đi ăn nhóm cho vui."

" à, được chứ, tất nhiên rồi. Vậy mới vui. " – Nam đáp khẽ, nhưng trong giọng nói có chút gì đó hụt hẫng thoáng qua.

Về đến nhà, cô quay lại mỉm cười vẫy tay tạm biệt, định bước vào thì giọng Nam gọi với theo:

" Ly "

" Hả "

" À...mai cậu muốn ăn gì, tớ mang cho? " – giọng cậu có chút ngập ngùng lúng túng .

Cô bật cười khẽ, rồi nghiêm túc nhìn cậu nói:

" Nam nè, đừng mua đồ ăn cho tớ nữa, thật sự là hông cần đâu, cậu mua quá trời nhiều rồi. "

" Cậu không thích hả? " - Nam nhíu mày, trông có vẻ thất vọng.

Cô vội xua xua tay giải thích:

" Ý tớ không phải thế. Chỉ là..chỉ là như vậy thì tốn kém lắm, với lại tớ cũng ngại.."

Nam im lặng vài giây rồi cười, tay đưa lên xoa đầu cô một cái thật nhẹ:

" Tớ tự nguyện mà, không sao đâu. Việc của Ly là chỉ cần ăn sáng đầy đủ thôi. Còn việc tớ làm...sớm muộn gì sau này cũng phải làm thôi."

" Cậu.."

" Vào nhà đi, trời nắng lắm đó. Về đến nhà, tớ sẽ nhắn tin cho cậu."

Nói rồi, Nam đạp xe đi mất như thể tránh ánh mắt của cô.

Lưu Lý đứng nhìn theo hướng Nam, tim đập loạn xạ. Có lẽ, mối quan hệ này từ khi nào, vốn đã không còn chỉ là tình cảm đơn phương của một mình cô nữa rồi.

Hai tuần sau.

5 giờ sáng, đồng hồ vừa reo, Ly đã thức dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô ngồi vào bàn học chuẩn bị kiểm tra các đồ dùng cần thiết. Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, ngày mà cô đã mong chờ và chuẩn bị rất lâu. Ra ngoài thì thấy mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho cô, cô lại ăn nhanh cho xong rồi tranh thủ ôn sơ lại kiến thức. Sau đó cô về phòng thay đồng phục, tóc buộc gọn lại phía sau, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng đầy hồi hộp. Mẹ cô muốn đưa cô đến trường, nhưng cô biết bà còn phải bận công việc nên bảo bà có thể tự đi được, trấn an bà.

Trước khi ra khỏi nhà, mẹ ôm cô thật chặt:

" Thi tốt nha bé Ly, mẹ tin tưởng con gái của mẹ. Cố lên. "

Sau đó, về bàn thu dọn sơ qua qua một chút, rồi mang cặp lên, đi ra ngoài. Khi cô định dắt xe ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc ở cổng. Văn Nam đang đứng đó. Cô ngạc nhiên hỏi:

" Sao cậu ở đây? "

" Tớ đến hộ tống bạn Lưu Ly đi thi. " – Nam cười nhìn cô.

" Tớ tự đi được mà, nay được trường cho nghỉ, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi đi chứ. "

" Đừng lo cho tớ, nếu tớ không đưa được cậu đi, thì có thể tớ sẽ lo đến phát bệnh mất. " – nói rồi cậu giả vờ ôm ngực.

Cô bị cậu chọc cười, không lần nào cãi thắng được cậu cả. Rồi cô lại khóa cửa, sau đó nhẹ nhàng bước đến ngồi ở vị trí yên sau, hai tay níu nhẹ vạt áo cậu.

Hôm nay, cậu mặc áo thun trắng và quần jeans đen, càng làm nổi bật vẻ ngoài của cậu hơn rất nhiều. Lúc nãy, khi vừa thấy cậu, cô đã bị hớp hồn trong một khoảnh khắc .

Cô đỏ mặt, lí nhí nói:

" Cảm ơn cậu, Văn Nam. "

" Không có gì đâu, bạn Lưu Ly ạ."

Trên đường đi, trời trong xanh, gió se lạnh, cậu vừa trở cô vừa trò chuyện với cô. Thỉnh thoảng chọc ghẹo làm cô bật cười, xua tan mọi căng thẳng trước kỳ thi của cô.

Lúc đến trường, cũng vừa lúc tổng hợp các bạn học sinh đi thi lại để lên xe buýt chung di chuyển đến địa điểm thi. Ở trường có vài người chung khối thấy hai người họ đến cùng nhau, Văn Nam còn chở cô, mọi người đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Mặc dù đã nghe đồn Văn Nam đang để ý bạn nào đó lớp khác, nhưng hôm nay tận mắt thấy như vậy tạo cảm giác bất ngờ hơn bao giờ hết.

" Ê đi chung kìa, Nam còn chở bạn đó nữa."

" Nhỏ đó là ai vậy, quen mắt phết."

" Thì ra đây mới là bạn gái thật sự của người ta, thế trước giờ cứ đồn đoán linh tinh thôi."

" Nhìn cũng đẹp đôi ha? "

Cô xấu hổ khi bị nhiều người nhìn như vậy, vội cúi mặt xuống che đi khuôn mặt mặt đỏ bừng của bản thân, không muốn để Nam nhìn thấy.

" Tớ vào nha, cảm ơn cậu đã đưa tớ đến. "

Nam cười nhéo nhẹ má cô:

" Thi thật tốt nha, tớ tin cậu làm được."

Cô gật nhẹ đầu, mỉm cười với cậu. Lòng tràn ngập ấm áp. Nam nhét vào tay cô một hộp sữa dâu, là vị mà cô thích.

" Nhớ uống đấy ."

Cô vẫy vẫy tay với cậu, rồi đi vào hàng tập hợp. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt tò mò có, ngưỡng mộ cũng có, thậm chí có vài người có vẻ không thích cô lắm. Nhưng cô mặc kệ, tiến thẳng vào hàng của mình. Hôm nay là ngày thi học sinh giỏi các tỉnh tất cả các môn, trường cô cử được khoảng 30 học sinh đi thi, trong đó có 6 người thi văn, còn lại là các môn khác. Khối 11 của cô chỉ có 2 người, là cô và một bạn nữ khác.

Trên xe buýt, cô được xếp ngồi cùng với bạn nữ chung khối ấy. Tóc cô ấy buộc cao, đeo kính, nhìn rất ra dáng học sinh chăm chỉ.

" Bạn là Lưu Ly đúng không? " - Cô ấy ngỏ lời trước.

" Đúng rồi, chào cậu. " – cô cười lại với cô ấy.

" Mình là Nhã Trúc, cùng nhau cố gắng hết sức nha."

" Ừm, cố lên! "

Nhã Trúc quan sát cô, bạn nữ này nhìn gần trông xinh xắn dễ thương vô cùng. Trúc khẽ hắng hắng giọng, giả vờ vu vơ hỏi cô:

" Nãy cậu được bạn trai đưa đến trường hả? "

" Không..không phải đâu, tụi tớ là bạn thôi. " – cô vội xua tay, lúng túng giải thích.

" Vậy là sắp thành rồi ha? Chứ tớ thấy hai người thân thiết mà. " – Nhã Trúc cười ghẹo cô.

Lưu Ly nghe vậy chỉ đỏ mặt lắc đầu.

" Hai người trông đẹp đôi lắm á."

" Hả? " – cô bỗng đứng hình khi nghe Trúc nói vậy.

Trúc nháy mắt cười với cô, còn cô chỉ ngại ngùng cười nhẹ coi như đáp.

Tầm 15' xe đã đến địa điểm thi, là một trường chuyên ở trung tâm thành phố. Cô theo đoàn người bước xuống. Di chuyển đến vị trí phòng thi của mình, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng thi. Giờ đây tinh thần cô tập trung hơn bao giờ hết, sự chuẩn bị suốt thời gian qua của cô là cho thời khắc này, cô sẽ cố gắng hết sức.

Đúng 7 giờ 30.

Tùng! Tùng! Tùng!

Ba hồi trống vang lên, giọng nói từ loa phát thanh vang rộng cả khuôn viên trường:

" Kì thy học sinh giỏi ít phút nữa sẽ chính thức bắt đầu, các bạn học sinh kiểm tra lại đồ dùng mang theo bên mình. Nghiêm cấm các hành vi gian lận trong kỳ thi, nếu bị phát hiện sẽ hủy bỏ kết quả thi và lên hội đồng xét xử. Các bạn làm bài theo thời gian qui định và hướng dẫn của giám thị. Chúc các bạn thi tốt. "

Sau khi tiếng nói ấy dừng lại, giám thị bắt đầu phát đề cho các bạn học sinh. Lòng cô có chút hồi hộp nhưng cô cố trấn tĩnh lại, cô đọc đề thật kĩ. Một phần đọc hiểu và một phần văn nghị luận. Cô đọc đến để văn, lòng cô khẽ rung lên từng nhịp:

" Nếu anh/chị ở tương lai là phiên bản không như bản thân từng mong muốn ở bây giờ, anh/chị sẽ có cái nhìn nhận thế nào về chính mình? "

Cả đề văn chỉ gói gọn trong một câu như thế. Cô nhìn để rất lâu, rồi sau đó cầm bút lên, bắt đầu viết..

Kết thúc giờ thi, Lưu Ly rời khỏi phòng với tâm trạng nhẹ nhõm. Nhã Trúc chạy lại ôm tay cô hỏi:

" Làm được không Ly? "

" Cũng tạm ổn, cậu thì sao?"

" Cũng được thôi, có giải khuyến khích là mừng rồi. Mà công nhận đề nghị luận hay ghê! "

Ly gật đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía sang trường, khẽ trả lời:

" Ừm, hay thật. "

Tại phòng giáo viên, các giám thị hôm nay đang kiểm tra kĩ càng lại các bài thi một lần nữa. Giám thị gác phòng Lưu Ly cũng đang xem sơ qua các bài làm một lần nữa, thì ông bỗng khựng lại khi thấy bài thi của Ly. Bài thi sạch sẽ, nét chữ mềm mại làm người khác rất dễ chịu. Ông đọc sơ qua bài thi của cô, thì vô tình nhìn đến một câu trong phần văn nghị luận, dù chỉ đọc sơ qua nhưng khiến ông vô cùng ấn tượng, trong lòng thầm khen cô gái nhỏ này.

"Có thể tôi của tương lai không phải là người mà tôi từng kỳ vọng, nhưng tôi tin rằng mình vẫn có thể tự hào với chính mình. Vì mỗi giai đoạn của cuộc đời,  là mỗi một khung hình khác nhau, và biết đâu, phiên bản đó chính là điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể trở thành vào thời điểm ấy."




________________

[ HẾT CHƯƠNG 10 ]

Đọc xong cho tớ xin bình chọn của các bạn để làm động lực nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com