Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : HÃY NHÌN TỚ NHÉ

Mỗi ngày, Lưu Ly vẫn đến trường đúng giờ, vẫn ngồi đúng chỗ, và vẫn vờ dán mắt vào quyển vở mỗi khi cậu ấy bước ngang qua.
Không phải là không còn thích cậu nữa, chỉ là sau ngày thấy cậu cùng với Linh hôm ấy, cô không còn đủ dũng khí để dõi theo cậu .

Cô sợ, sợ nếu càng nhìn cậu lâu hơn một chút, cô sẽ thích cậu nhiều hơn nữa.
Thích đến mức... không còn tìm được lối ra.

Tình cảm của cô như một bông hoa nhỏ mọc lặng lẽ , chỉ chờ đợi một ánh nắng thắp sáng nó, rồi lại nhanh chóng úa tàn khi nhận ra ánh nắng ấy vốn dĩ không dành cho mình.

Cô bắt đầu tập cho mình thói quen không nhìn ra hành lang mỗi khi có nghe tiếng bước chân quen thuộc. Tập ngồi yên khi thấy cậu ghé qua lớp, tập làm ngơ với mọi tin đồn quanh cậu, dù là chuyện cậu nhắn tin với ai, hay thả tim story của bạn nữ nào đó, cô cố gắng mặc kệ tất cả. Mặc dù cô biết những hành động đó của mình chỉ là vô thức chống đối, cố gắng ngăn tình cảm phát sinh thêm nữa mà thôi.

Thứ 5, trời nắng nhẹ, ánh nắng dịu dàng tạo cảm giác thoải mái cho mọi người, từng tia nắng như sưởi ấm mọi thứ xung quanh, làm lòng người cũng trở nên mềm mại hơn.
Hôm nay, cô phải trực nhật sớm, xong còn phải giúp cô đến phòng giáo viên lấy bảng điểm về phát cho các bạn .

Vừa bước ra khỏi lớp, còn mãi lo nghĩ vu vơ thì cô bỗng định trúng ai đó ở hành lang :

" A..xin lỗi, tớ không để ý..." – cô loạng choạng lùi lại phía sau, lí nhí nói xin lỗi, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai.

" Không sao đâu, bạn Lưu Ly. Nghĩ gì mà đi không nhìn đường thế? "

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tay cô. Giọng cậu trầm ấm, hơi khàn nhẹ pha lẫn chút dịu dàng .
Tim cô " Thịch" một cái rõ to, nhất thời chưa phản ứng lại được với " sự cố " bất ngờ này :

" Còn suy nghĩ nữa là sẽ té tiếp đó. " – cậu nghiêng đầu trêu, rồi đưa tay chọc nhẹ vào má cô.

Cô bối rối đến đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu nói nhỏ:

" Xin lỗi cậu... là tớ không cẩn thận. "

Cậu nhìn cô, mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch, bỗng cậu hỏi :

" Sao không thấy cậu nhìn ra sân nửa vậy? "

Giọng cậu nửa đùa nửa như hỏi thật, làm cô không biết phải trả lời làm sao. Giờ phút này cô chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống thôi, giọng cô trở nên lắp bắp :

" Tớ .. tớ không nhìn nữa đâu .. tớ "

Nam trầm mặt nhìn cô thật lâu, rồi cậu cười , nụ cười cậu vẫn thoải mái và ấm áp như thế, len lén tiến vào trái tim cô, đầu óc cô.

" Không nhìn nữa hả? Sao vậy? Cậu nhìn dễ thương mà. "

Tai cô trở nên đỏ bừng lên , khuôn mặt cũng thế , cậu đang nói gì vậy, đang trêu chọc cô đúng không? Sao lại nói vậy, cô không thể nào ngăn được những dòng suy nghĩ cứ liên tiếp nhảy bật trong đầu .

" Không.. không có đâu "

Nam nhếch môi cười : " Thật ra... tớ nhìn lại rồi đó. Không thấy cậu nhìn ra sân nữa, cũng hơi hụt hẫng một chút."

Giọng cậu giả vờ buồn đi, nhưng vẫn có chút nghiêm túc trong đó. Cậu nhìn cô thêm một lúc rồi nói:

" Khi nào cậu không bận nữa, có thể tiếp tục nhìn tớ, được không? "

Tim Ly lúc này như thể không còn là của cô nữa rồi. Cô chỉ có thể máy móc gật đầu. Rồi nhanh chân rời đi, cô sợ là chỉ cần ở lâu thêm chút nữa , cậu sẽ nghe được tiếng trái tim cô đang đập mất .

Phía sau, Văn Nam dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy trốn cậu của cô rồi khẽ bật cười, nhưng ánh mắt lại có sự nghiêm túc nơi đó.

Buổi chiều, trong giờ nghỉ, Phong – bạn thân của nam bất ngờ kéo ghế xuống ngồi cạnh Ly:

" Ê biết gì không, chiều thằng Nam mới hỏi tớ về cậu đấy "

Cô quay sang, ngạc nhiên: " Hỏi gì cơ ?"

Phong cười khì khì trả lời cô:

" Nó hỏi: Bạn nhỏ tóc ngắn lớp mày có thành kiến gì với tao không , sao tao có cảm giác bạn ấy né tránh tao ."

Ly cứng người , mặt cô nghệch ra , chưa kịp phản ứng thì Phong nói tiếp:
" Tớ bảo với nó là do nó đào hoa quá, bạn nhỏ lớp tao không muốn dính vào những người như vậy. "

Cô cuối đầu cười nhẹ. Một nụ cười vừa có chút vui vừa có chút buồn vu vơ. Cô không biết nên nói sao về cảm xúc trong lòng của mình lúc này. Có gì đó huân hoan nở rộ khi được cậu chú ý tới, rồi lại nghĩ có khi đó chỉ là sự tò mò nhất thời của cậu mà thôi, cô không thể nắm bắt được người con trai ấy nghĩ gì cả ...

Khác với nắng nhẹ hôm trước, thứ 6, trời mưa to, cả bầu trời bao phủ một màn u ám kéo theo cảm giác trầm lặng và có gì đó man mác buồn .

Cô lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó, nhưng bên cạnh cậu lại có thêm một người, là Linh. Cả hai cùng nhau đi chung dưới một câu dù, Linh nép vào trong người Nam để tránh mưa, khoảng cách của cả hai đứng rất gần nhau.

Lòng cô lại khẽ nhói, dù đây không phải lần đầu tiên cô thấy những hình ảnh như vậy. Cảm giác ấm áp hôm qua vừa nhen nhóm, những hi vọng chưa được thắp sáng lại vội vụt tắt, không để lại dấu vết gì.

Cô đứng dưới mái hiên trường, vạt áo đã bị tạt ướt sũng nhưng cô không màng để ý. Cậu bước ngang qua cô, ánh mắt như vô tình chạm vào cô, nhưng cô không dám nhìn cậu lúc này. Cô sợ cậu sẽ bắt gặp được điều gì đó mà cô đang cố gắng che đi. Xong cô lại nhanh chóng bước đi ra ngoài, cũng không buồn nhìn lại nữa.

Về đến nhà, một thân ướt sũng. Mẹ cô thấy vậy vội lấy khăn lau người cho cô, vừa lau vừa lẩm bẩm trách: " Con gái con đứa ,lớn chừng này rồi mà vẫn để ướt như chuột lột thế này l.."

Rồi bà hối thúc cô đi tắm rửa nước ấm, thay đồ kẻo bệnh. Sau khi xử lí xong xuôi, cô ngồi vào bàn học, cố gắng tập trung làm bài tập để đầu óc không có thời gian nghĩ được linh tinh nữa.

' Ting ' – Tiếng tin nhắn vang lên .

Văn Nam: " Có bị mắc mưa không đấy, sao không đợi tạnh rồi hẵng về? "

Cô ngây người một lúc lâu, mắt dán chặt vào cái tên hiện trên màn hình, còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Sau khi xác nhận là thật, một cổ cảm xúc hạnh phúc ập đến, như một tia sáng nhỏ chiếu lên vùng trời tối tâm trong cô vậy.

Tay cô gõ gõ vài chữ, rồi lại xóa, xong gõ lại :

" Không sao, chỉ ướt một chút thôi. Nhà tớ gần lắm."

Nam gần như trả lời ngay lập tức:

" Vậy cũng không được, như thế dễ cảm lắm. Lần sau nếu không mang ô thì tìm tớ, tớ đưa cho."

Cô cắn môi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai bóng người đi cùng nhau dưới một chiếc ô, vô cùng gần gũi, cô đứng đó lặng nhìn như một vai phụ mờ nhạt nhỏ bé vậy.

" Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, lần sau tớ sẽ mang. "

Cậu thả tim, không nhắn thêm, thế là kết thúc cuộc trò chuyện. Cô thu dọn sách vở lại, cũng chẳng có tâm trí nhìn thêm. Dù nói gì, nhận được tin nhắn của người mình thích, cảm xúc cô vẫn bị hỗn loạn. Cô cố trấn an lý trí của bản thân rằng:
" Cậu ấy chỉ đang quan tâm theo cách lịch sự mà thôi, với ai cũng vậy mà, mày đừng nghĩ nhiều nữa Ly à "

Cô biết điều này khó lắm chứ, vì cô cũng từng cố kéo cậu ra khỏi tâm trí biết bao lần rồi, nhưng sau cùng lại phải tự trấn an như vậy thôi. Nếu bây giờ cô không tự kéo mình ra khỏi ảo mộng của bản thân, cô sợ cô sẽ không còn là chính mình nữa mất .

Thích Văn Nam, có lẽ như một thử thách với cô , và cô cũng không biết rằng mình sẽ đi được đến đâu trong thử thách này ...

__________

[Hết chương 3]

Đọc xong cho tớ xin một bình chọn để làm động lực nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com