CHƯƠNG 4 : ĐỪNG NÉ TỚ
Hai ngày sau, kể từ cái hôm nhận được tin nhắn đó, cô và Nam lại như trở về quỹ đạo cũ – là bạn lớp bên, không quen không thân, chẳng còn thêm bất kỳ tương tác nào cả. Nói không buồn là dối lòng, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn, chỉ có né tránh cậu, cô mới cảm thấy an toàn..
Dù vậy, từ hôm ấy, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó khác .. ở cậu ấy. Là do cô nghĩ nhiều quá chăng? Nhưng ánh mắt Nam đôi khi lại dừng ở nơi cô lâu hơn một chút, dù nhanh chóng quay đi. Có lúc lại giống như đang giận cô điều gì. Nhưng cô chẳng dám nghĩ xa về điều này, sợ bản thân ảo tưởng thêm lần nữa.
Thứ hai, trời trong xanh, mây mỏng trôi hờ hững trên bầu trời. Gió thổi dịu dàng như khẽ vỗ về người ta bằng hơi thở mát lạnh. Cô bước vào lớp như thường lệ, vừa định ngồi xuống thì một bàn tay bất ngờ che mắt cô từ phía sau.
" Đoán xem nào, tớ là ai ? "
Giọng nói tinh nghịch vang lên bên tai, khiến cô bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay người kia xuống:
" Còn ai ngoài bé Nhiên của tớ nữa. "
Bạn nữ cột tóc đuôi ngựa đơn giản, làn da lúa mạch trong xinh xắn năng động vô cùng . Vân Nhiên ôm chầm lấy cô cười tươi nói:
" Báo cho cậu biết một tin nè! Tớ vừa xin chuyển khoa thành công rồi, từ nay sẽ học chung lớp với cậu đó nha! "
Cô tròn mắt, "A" lên một tiếng, rồi ngỡ ngàng đến mức cứ liên tục hỏi lại, đến khi Vân Nhiên xác nhận chắc nịch rồi thì cô mới dám tin. Niềm vui lan tràn đến tận đáy mắt, cô ôm chầm lấy người bạn của mình .
Vân Nhiên là cô bạn thân từ cấp 2 của cô, là một trong ít người ít ỏi mà cô có thể trò chuyện, nhưng sang cấp 3 thì học khác lớp, lớp cô ấy tận bên kia dãy nên cả hai đôi khi mới chạm mặt nhau và đi cùng nhau. Giờ nghe được như vậy, cô cảm thấy rất vui, ít ra cô sẽ không còn cảm thấy quá lạc lõng ở đây nữa.
" Reng !"
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Cô và Nhiên tạm rời xa nhau để quay về chỗ ngồi.
Hôm nay có bài kiểm tra Toán đầu tuần. Môn này vốn không phải sở trường của cô, nhưng cũng không đến nỗi nào, cô vẫn có thể ứng phó được , miễn điểm đủ đạt là cô mừng rồi .
Giờ ra chơi, các bạn học thi nhau chạy ra ngoài sân trường. Cô vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ, tâm trí như trôi về phương nào.
" Nhìn ai mà đắm đuối thế, bạn Ly? " – giọng Văn Nhiên trêu chọc.
Cô giật mình quay lại, cố giấu đi vẻ bối rối của mình :
" Nhìn vu vơ thôi mà. "
" Vậy sao? Tớ lại tưởng cậu đang ngắm bạn Nam lớp bên nào đấy chứ..."
Mặt cô bất giác đỏ ửng. Không cần nói, Văn Nhiên, người bạn thân duy nhất hiểu cô, sớm đã đoán ra mọi điều rồi. Dù cô chưa từng kể, nhưng ánh mắt cô nhìn ai đó không thể nào che giấu được với người luôn quan tâm cô kỹ đến vậy.
" Haizz...Nam đúng là đẹp trai, học giỏi, lại cao ráo. Nhưng mà nhìn như red flag vậy, cậu ta có cảm giác chẳng an toàn chút nào. Ly nhà tớ mà thích cậu ấy thì dễ thiệt thòi lắm đấy nhé! "
Cô nghiêng đầu, tựa vào vai Văn Nhiên, giọng nhỏ xíu:
" Thích thầm thôi mà... Tớ đâu mong đợi gì đâu ."
" Thật không đó? Từ hồi cậu bắt đầu thích cậu ta, tớ thấy cậu thay đổi nhiều lắm. Không còn cười nhiều như trước nữa..."
Cô nũng nịu, cười nhẹ để xua đi nhận xét ấy. Nhưng trong lòng, cô biết rõ hơn ai, mình đã trở nên khác trước phần nào. Từ bao giờ, một cái tên, một ánh mắt cũng có thể khiến trái tim cô đảo lộn cả ngày, bao nhiêu cảm xúc bị ảnh hưởng bởi điều đó ..
Hôm đó trôi qua lặng lẽ như mọi ngày. Vẫn có những lần chạm mặt vô tình giữa cô và cậu, nhưng rồi lại lướt qua nhau như chưa từng có gì xảy ra cả .
Sáng thứ 3, trường có tiết sinh hoạt chung cho toàn khối 11. Học sinh các lớp đồng loạt di chuyển đến hội trường, ở mỗi khu ghế đều đã được phân chia vị trí lớp phù hợp. Lúc cô và Vân Nhiên đến, thì muộn hơn một chút so với mọi người , chỉ còn hai chiếc ghế trống ở dãy ghế lớp cô. Cả hai bèn lật đật tiến tới chỗ ngồi .
Vừa ngồi xuống, cô khựng lại vì thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước. Là Văn Nam, cậu ấy đang ngồi cạnh Phong ở dãy ghế trước cô. Có lẽ là cậu ấy trốn qua bên lớp cô ngồi. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Nam quay lại nhìn cô một cái rồi nhìn thẳng về phía trước, còn cô thì giật mình nhìn xuống bàn, không dám nhìn lên nữa.
Buổi sinh hoạt diễn ra vô cùng sinh động, sinh động ở đây không phải là nội dung được truyền tải, mà là sự ồn ào trò chuyện của các bạn học. Chẳng mấy ai là thật sự chú ý nghe nội dung sinh hoạt, vì những lời này họ đã phải nghe rất rất nhiều lần từ khi lên ngôi trường này học rồi, toàn những nội dung cũ kĩ được nói đi nói lại. Cô đang ngồi nghe Vân Nhiên kể những chuyện thú vị ở lớp học cũ của cô ấy, thì đoạn đối thoại của hai người phía trước lại thu hút sự chú ý của cô :
" Nam, mày với Linh là thật á? Hốt luôn cả hotgirl khối đấy, đỉnh ta." - Giọng Phong trêu chọc
Nghe những lời này, tim cô như bị ai bóp chặt lấy, nghẹn lại một chút.
Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên:
" Bớt nhảm đi, bạn bè bình thường thôi, mày còn không rõ tao sao mà đi tin những lời đồn tào lao đó? "
Lời nói mang vài phần lười biếng nhưng lại rất rõ ràng, cô nghe Phong cười hì hì đáp lại :
" Trêu mày tí ấy mà haha. Ai bảo anh Nam đây đào hoa quá làm gì, tin này nối tiếp tin kia chứ. "
Nam im lặng không đáp lại, Phong bỗng quay xuống cười nói với cô :
" Bạn Lưu Ly ơi, Nam nhà tớ nó nói nó không có quen ai hết, đừng nghĩ nó đào hoa, nó buồn đó. "
Vân Nhiên ngồi cạnh cô nghe thấy vậy, cười cười lây người cô. Cô thấy bỗng Phong lại nói với mình như vậy, mặt đỏ dần lên, không biết phản ứng sao cho đúng, ngại ngùng gật đầu lấy lệ. Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì một tiếng nói nữa truyền đến, lần này là Nam, nhân vật vừa được nêu tên lúc nãy:
" Cậu nghĩ tớ đào hoa, nên né tránh tớ hả? "
" Hả .." - cô ngớ người. Chưa kịp trả lời thì cậu lại nói tiếp:
" Vì cậu nghĩ tớ không đàng hoàng nên không muốn nói chuyện với tớ sao? Hay là Ly ghét tớ rồi? "- Lần này, Nam quay hẳn xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Không.. Không xong rồi, gì thế này , những câu hỏi liên tiếp này là sao vậy, Nam đang hỏi cô có đúng không? Cô như bị hóa đá trước những lời Nam nói, không định hình lại kịp, còn Nam vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cô.
Vân Nhiên thấy thế, kéo kéo cánh tay cô , nói nhỏ : " Người ấy hỏi cậu có ghét người ta không kìa ? "
" Không.. Tớ không có ghét cậu.."
Cô máy móc trả lời, rồi như giật mình trở lại mới ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu .
" Thật không? Vậy từ giờ không né tránh tớ nữa nhé, tớ buồn thật đó ! " - Nam cười, lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng lại có sự nghiêm túc nơi đáy mắt .
" Tớ đâu né.. chỉ là.. chỉ là tớ và cậu không thân nhau, nên tớ không biết nói gì thôi. "
Cô vội nói một lí do cho là hợp lí để trả lời Nam, nhưng Nam vẫn không cho là vậy, nói tiếp một câu:
" Vậy từ bây giờ thân nhau hơn nhé, bạn học Lưu Ly? "
Thôi xong rồi, cô không thể nào né tránh hay trả lời không với câu hỏi này được. Chỉ có thể ừm một tiếng mà thôi, cô không hiểu sao hôm nay Nam lại đột nhiên bắt chuyện với cô, còn nói những lời như thế, nhưng cô có thể cảm nhận được tim cô lúc này, nó đã nhảy múa được cả buổi rồi. Nam cười nhìn cô ròi đứng dậy mang Balô lên, tiết sinh hoạt kết thúc khi nào cô cũng không hay biết nữa. Mọi người lần lượt đứng dậy đi về lớp. Nam vẫy vẫy nhẹ tay với cô rồi cũng quay đi. Chỉ có cô còn ngơ ngác ngồi đó nhìn theo bóng dáng ấy. Vân Nhiên ôm vai cô nói :
" Đi thôi bạn học Lưu Ly, tỉnh táo lại nào "
Cô ấy cười trêu cô, cô nghe vậy mới đứng lên cùng Vân Nhiên đi ra ngoài .
" Người ta có ý với cậu đó " - Giọng Vân Nhiên vui vẻ cất lên .
" Không phải đâu .. cậu ấy chỉ là muốn kết bạn thôi, bạn bè cậu ấy nhiều lắm "
Dù trong lòng cũng có nhiều suy nghĩ xa vời nhưng cô vẫn giữ lại lí trí để nhìn nhận vấn đề vừa xảy ra. Vân Nhiên nghe vậy lắc đầu nhìn cô :
" Ly của tớ suy nghĩ đơn giản quá. Nè nha, có ai chỉ muốn kết bạn thôi thì quan tâm người ta né mình làm gì, không người này có người kia mà . Cho cậu biết, tớ cảm nhận có mùi gì đó rồi đấy, hỏng chừng là không phải cậu đơn phương đâu "
Nghe vậy, cô nhìn theo hướng mà Nam vừa rời đi, tim không tự chủ mà đập nhanh thêm một nhịp.. Phải chăng họ thật sự có thể thân thiết hơn một chút? Liệu có được không, có hi vọng nào cho cô trong mối quan hệ này không..?
Nhưng cô biết, sau chuyện hôm nay, cô đã khó có thể ngăn cảm xúc mình lại như trước được nữa rồi, Văn Nam cứ như một mặt trời lớn, sáng chói và rực rỡ, mà cô, cô luôn bị thu hút bởi thứ ánh sáng ấy mà ngày càng tiến gần hơn.
___________
[Hết chương 4]
Đọc xong cho tớ xin một bình chọn để làm động lực nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com