Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 : CUỘC ĐỐI THOẠI

Nam bên kia cũng không vui vẻ gì. Từ dòng tin nhắn "tớ không muốn nữa " của cô, cậu giận lắm, thậm chí có chút hụt hẫng và phiền lòng.
Lẽ ra cậu có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi cô. Nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa nếu người kia đã không còn muốn nữa. Nếu cô đã nói vậy, thì cậu nên tôn trọng cô. Chính cậu đã từng muốn Ly phải thân với cậu mà... lỡ cô thật sự không muốn thì chẳng phải cậu lại đang ép buộc cô làm điều cô không thích sao?

Trong lúc tâm trạng đang bị cơn giận xâm chiếm, cậu lạnh lùng nhắn lại một câu:

" Vậy tùy cậu, tớ sẽ không ép buộc cậu nữa. "

Nhưng chỉ vài giây sau khi nhấn gửi, Nam đã hối hận, hối hận cực kì. Cậu muốn giải thích, muốn nhắn thêm vài dòng, muốn giữ cô lại, nhưng rồi lại không biết nên mở lời thế nào. Cảm xúc nặng nề đè nén khiến cậu chẳng muốn làm gì cả, chỉ nằm dài nhìn trần nhà với một câu hỏi xoáy mãi trong đầu: "Rốt cuộc, mình đã sai điều gì?" Sự giận hờn cũng không còn, mà thay vào đó là cậu trách mình không thể hiểu được cô.

Sáng hôm sau.
Trời hôm nay âm u, không nắng cũng không mưa. Bầu không khí mơ hồ ấy cũng giống như tâm trạng hai con người nào đó, nặng nề và mệt mỏi.

Lưu Ly hôm nay đến trường sớm hơn mọi khi. Trông vẻ mặt cô bình thản như thể không có gì, tâm trạng cô cũng đã ổn hơn nhưng vẫn còn gì đó mất mát, và một chút buồn.

Nhưng cô đã nghĩ kĩ rồi, cô vẫn nên như vậy thôi, cô không đủ can đảm tiến lên, dù đã thích cậu ấy gần một năm, nhưng tình cảm của cô từ lúc bắt đầu chẳng phải là ở sau dõi theo cậu thôi sao? Khi ấy mặc dù cũng có chút buồn vui khi nghe về cậu và được thấy cậu, mặc dù lúc ấy cả hai không tương tác gì nhưng cô cũng không có mong đợi quá nhiều để rồi tự thất vọng như hôm nay.

Cô tự biết bản thân mình mềm yếu, nhút nhát, suy nghĩ nhiều và sống khép kín so với thế giới bên ngoài. Nên cô thường lựa chọn những biện pháp an toàn để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương. Khi ấy, cô vì không kiềm chế được cảm xúc của bản thân khi Nam chủ động, nên mới dẫn đến sự hi vọng rồi hụt hẫng như này. Bây giờ, nên khép lại được rồi, cô thích cậu ấy rất nhiều, nhưng sẽ tốt hơn nếu vẫn giữ tình cảm đó ở lại trong lòng, bản thân vẫn nên tập trung vào những gì quan trọng trước mắt đã.

Vân Nhiên vào lớp, vừa thấy cô liền bước nhanh đến ngồi bên cạnh cô. Cô ấy không nói gì chỉ nhìn cô, như thể đang xem cô như thế nào. Cô quay sang cười nhìn cô ấy :

" Tớ ổn rồi ạ, cũng đã sắp xếp lại mọi thứ rồi, cậu không cần lo cho tớ nữa đâu. "

" Thật không đó ? " – Nhiên vẫn có chút nghi ngờ

" Thật mà. " – Ly trả lời chắc nịch, cô cười, ánh mắt lấp lánh nhưng sâu trong đó vẫn là một khoảng lặng.

Vân Nhiên biết cô ấy chỉ không muốn cô lo mà thôi, Ly là bạn thân cô, cô hiểu nhỏ hơn ai hết. Nhìn vậy chứ Ly dễ bị tổn thương lắm, từ nhỏ, gia đình cô ấy đã không trọn vẹn, chỉ còn có mẹ con hai người họ dựa dẫm vào nhau, vì thế Ly nhạy cảm hơn bất cứ ai. Giờ đây, cô bé nhạy cảm đó của cô còn phải lòng một người khác, một người không phải lựa chọn tốt để thích..Cô chỉ sợ cô ấy đắm chìm không thoát ra được, rồi sẽ bị tổn thương nhiều thôi ...

Trong lớp, nhiều ánh mắt nhìn về phía Ly đầy tò mò. Không còn cảnh quen thuộc như những ngày trước như Nam sang lớp tìm Ly, hay ngồi cạnh Ly nữa. Những lời bàn tán lại bắt đầu:

" Thấy chưa, tớ nói rồi mà, hai người họ làm sao có gì được, chỉ là kết bạn nhất thời thôi .."

" Nhìn mặt Ly hơi buồn ha, hôm nay Nam cũng không qua lớp luôn. Chắc hết hứng thú rồi. "

" Cậu nghĩ sao mà Nam lại quen nhỏ Ly lớp mình được, còn một Linh xinh đẹp bên cạnh thì Ly đã là gì. Sợ nó tưởng bở rồi thất vọng thôi.."

Đủ kiểu bàn tán khác nhau. Cô nghe thấy hết, nhưng lần này, cô không muốn quan tâm nữa. Chuyện thích Nam nó đã ảnh hưởng cảm xúc cô suốt thời gian qua rồi, cô nên sắp xếp lại mọi thứ trong cuộc sống của mình. Đôi khi như vậy là tốt nhất cho cô, và cũng tốt cho cả Nam.

Hai tiết đầu cứ thế trôi qua êm đềm, đến giờ nghỉ giải lao, cô và Vân Nhiên đi mua nước. Vô tình thấy Nam đang đứng cùng Phong và mấy người bạn khác nói chuyện gì đó, Nam cũng thấy cô. Ánh mắt cả hai chạm nhau, sau đó cô kéo tay Vân Nhiên rời đi, không muốn nhìn nữa. Còn Nam vẫn nhìn theo hướng cô, trong lòng chùng xuống.

Từ phía xa, Linh cũng đang quan sát. Cô bước lại gần Nam:

" Nam, chiều nay tụi mình đi ăn với lớp ha? "

" Tớ bận rồi. "

Giọng Linh có chút hụt hẫng, nũng nịu:

" Bận gì thế, đi đi mà. Lâu rồi lớp tụi mình không có buổi tụ tập vậy đâu. "

Nam lạnh lùng nhìn Linh :

" Tớ không muốn đi. "

Thái độ của Nam như một gáo nước lạnh lên người Linh.

" Vì chuyện cậu với cô bạn lớp bên à? Mấy nay cậu có biết mọi người đồn đoán về cậu như thế nào không? " – Giọng Linh bắt đầu khó chịu.

Từ sau hôm nói chuyện với Ly, thì cả Ly và Nam vẫn không có gì thay đổi, thậm chí còn thân hơn làm cô ta rất tức. Cho đến ngày hôm qua cô ta cố tính đứng gần vị trí lớp Ly để nói chuyện với Nam, cố ý hỏi thật to lí do Nam hay qua lớp bên. Cô dám hỏi vậy vì cô biết tính Nam sẽ không muốn chia sẻ chuyện của mình cho người khác biết, cô muốn lợi dụng điều đó để Ly nghe được mà tự trọng rút lui.

Và đúng như ý cô ta, hôm nay thái độ của Nam có gì đó lạ, cũng không thấy cậu sang lớp bên tìm con nhỏ tóc ngắn kia nữa. Cô ta rất hả hê trong lòng nên mới muốn lại rủ rê Nam để khẳng định vị trí của mình, nhưng thái độ của Nam với cô giờ cũng quá xa cách.
Không, phải nói từ lúc giữa Nam và Ly bắt đầu có gì, Nam đã xa cách với cô ta rồi, mặc dù có nhiều lần là do cô nài nỉ cậu giúp mình  nhưng những chuyện đó chẳng đáng kể vào đâu so với những gì cậu ấy chủ động làm với Ly.

" Linh " – Nam ngắt lời, giọng lạnh tanh: " Tớ đã nói rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều về chuyện của tớ với ai. Chuyện của tớ, tớ tự biết và tớ không có nghĩa vụ giải thích với những người không liên quan. "

Rồi cậu quay phắt người đi vào lớp, Phong thấy vậy thì nhún vai rồi cũng đi về lớp của mình . Linh đứng đó, sắc mặc trắng bệch, sự khó chịu với cô ta với Ly ngày càng nhiều hơn.

Trên đường đi mua nước, Nhiên len lén nhìn cô, cô thấy vậy thì nói:

" Đã bảo là hỏng sao mà, đừng có nhìn tớ nữa coi cái cô này. "

Nhiên nghe vậy thì cười hì hì: " Tại người ta lo cho cậu thôi mà ."

Ly chỉ ôm cánh tay cô ấy không nói gì nữa, đúng là sau khi nghĩ kĩ càng, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Dù khi thấy cậu, tim cô vẫn rung động và hồi hộp nhưng không còn khẩn trương như trước. Và khi thấy Linh đứng bên cạnh cậu, cô cũng đã quen thuộc đến mức không còn quá nhiều cảm giác nữa rồi. Cô nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của họ, nhưng cô không còn để tâm nữa..

Năm tiết học nhanh chóng trôi qua, nay nhà của Nhiên có chuyện nên cô ấy đã xin về sớm. Cô thu dọn sách vở rồi mang cặp đi ra ngoài. Thì bất ngờ thấy Linh đứng ngoài cửa lớp, cô ấy mỉm cười nhìn cô:

" Bạn học, mình nói chuyện chút nhé? "

"Tớ không nghĩ mình có chuyện gì để nói với cậu."

" Vậy còn chuyện cậu và Nam thì sao? "

" Tớ và Nam không liên quan gì cả, tụi tớ chỉ là bạn, không hơn. Chẳng phải Nam cũng đã nói rõ với cậu rồi sao ? "

Cô thản nhiên trả lời, mắt cũng nhìn thẳng vào cô ấy, lạnh lùng không mang chút cảm xúc gì. Linh nghe vậy thì cười khẩy:

" Vậy tớ cũng nói thật cho Ly biết , tớ thích Nam và tớ thấy khó chịu khi cậu cứ lảng vảng bên người cậu ấy thời gian qua, nếu chỉ là bạn thì đừng nên gần gũi như vậy, tránh cho người khác hiểu lầm, dạo gần đây có nhiều tin đồn về hai người lắm đấy. "

Ly siết chặt quai cặp, bình tĩnh nhìn cô ấy, nói rõ từng chữ :

" Tớ nói lại lần nữa, tớ và Nam chỉ là bạn, nếu có thân nhau thì cũng là Nam đến gần tớ trước , tớ chưa từng bám theo ai. Còn nữa, chuyện cậu thích ai không liên quan gì đến tớ, tin đồn gì đó thì tớ không quan tâm, vì quan trọng là sự thật, chẳng phải giữa cậu và cậu ấy cũng có tin đồn sao? Cậu nên lo chuyện của mình trước đi, đừng tìm tớ nữa. "

Nói xong, cô dứt khoát quay đi, Linh cười khinh ở phía sau, cố ý nói to cho cô nghe:

" Giả vờ cái gì chứ, trèo cao rồi té đau, bản thân nên tự biết mình là ai đi chứ."

Ly mặc kệ những lời cô ta nói sau lưng mình, tiến thẳng đến chỗ nhà xe. Cô muốn mặc kệ cô ta, cô cũng mệt lắm rồi, cô không muốn phải rước thêm phiền phức nào nữa cả.
Lúc chuẩn bị lấy xe ra về, Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt cô:

" Linh đã nói gì với cậu? " - giọng cậu khàn khàn, mắt dán thẳng vào cô như đang chờ đợi điều gì đó .

" Nếu cậu muốn biết thì tự hỏi cô ấy đi ." - nói xong, cô muốn tránh đi. Nhưng cậu lại nói tiếp:

" Có liên quan đến chuyện tụi mình không? "

Cô thở dài, nhìn thẳng vào cậu nói:

" Liên quan hay không với tớ bây giờ cũng không quan trọng nữa, muốn gì cậu có thể tìm cô ấy. Tụi mình vẫn nên tránh nhau ra một chút, tránh để bị đồn linh tinh. "

Dứt lời cô đi lướt qua người cậu, đạp xe đi.

Nam vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, trái tim như có ai bóp chặt lại.

Nguyên ngày hôm nay, cậu đã cố giữ cái tôi của mình để không đi tìm cô. Cậu sợ không kìm chế được mà sẽ xảy ra cãi nhau với cô. Nhưng khi thấy cô hoàn toàn né tránh, một ánh mắt cũng không dành cho mình. Cậu khó chịu lắm, cả ngày mang tâm trạng bực bội với mọi thứ xung quanh.

Cho đến khi nãy đi ngang qua, thấy cô và Linh đứng nói chuyện, cậu muốn tiến lên nhưng vì sợ làm ảnh hưởng cuộc trò chuyện của cả hai. Nên cậu đợi sau khi họ nói chuyện xong, cậu sẽ tìm cô hỏi, cũng như cho mình một lí do để tìm cô.

Nhưng ...

Thái độ của cô thật lạnh lùng, cô ấy không muốn nói chuyện với cậu. Cô ấy sợ những tin đồn về cậu và cô. Cậu cảm giác như lần này, cả hai sẽ khó có thể trở lại bình thường như trước.

Cậu không can tâm và không muốn như thế. Cậu đã làm gì sai hay cô hiểu lầm cậu điều gì, thì phải cho cậu biết. Không một lí do rồi đột ngột như vậy, cậu thấy không hề công bằng với cậu chút nào..

_________________

[ HẾT CHƯƠNG 7 ]

Đọc xong cho tớ xin bình chọn của các bạn để làm động lực nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com