Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!!!

– Mỗi khi vợ chồng chúng tôi tranh luận, vợ cũ của tôi thường nói: "Anh không hiểu em đang nói gì đúng không? Vậy thì đừng có nhìn em như thế nữa..". Tôi luôn có "vấn đề" với cái nhìn của mình, không chỉ với vợ tôi, mà với tất cả mọi người. Đấy cũng là lý do cô ấy nói trước toà khi ly hôn rằng: "Chúng tôi chưa bao giờ hiểu nhau". Tôi biết cô ấy nói đúng, đến tận ngày cô ấy xách vali ra khỏi nhà, chúng tôi cũng không hề cãi nhau 1 lần nào. Vì tôi biết lý do thực sự..

✚✚✚

Năm tôi học đại học năm thứ 3, tôi đã gặp một người. Anh hơn tôi 4 tuổi, chín chắn, hay cười. Yêu đương chóng vánh và cũng nhanh chóng chia tay. Khi ây! Tôi là cậu sinh viên với nhiều mơ ước và ham muốn, còn anh chỉ là một tay chơi qua đường có tiếng. Chia tay anh, tôi cũng không hề đắn đo và lại lao vào những cuộc tình mới.

Hai năm sau! tôi gặp lại anh, chúng tôi lại yêu nhau. Lần này, bỏ qua hết những lỗi lầm, những câu nói khinh thường chát chúa của tôi, anh cho tôi ở bên anh lần nữa. Nhưng rồi nghĩ đến cha mẹ, rồi công việc, sự nghiệp & rồi cả điều tiếng người đời. Tôi không thể vượt qua được bản thân, tôi quyết định lấy vợ. Như chẳng có gì để giải thích, tôi lặng lẽ bỏ rơi anh, xóa luôn số điện thoại của anh và không bao giờ gặp lại.

Năm năm hôn nhân! vui có, buồn có, nhưng cả hai chưa bao giờ có ý định sinh con. Cô ấy như một phiên bản của tôi ngày trẻ - đam mê, nồng nhiệt, và không bao giờ có thể kiểm soát. Ngày cô ấy biết tôi là GAY, mọi khúc mắc cô ấy từng thắc mắc và dằn vặt trong suốt những năm phải sống trong hôn nhân không tình yêu, tất cả như được giải đáp. Cô viết đơn ly hôn nhẹ tênh, xách vali bước ra khỏi cửa.

♠♠♠

Bảy tháng sau ly hôn, tôi bất ngờ gặp lại anh trong bữa tiệc chiêu đãi của công ty, vì anh là đại diện cho bên đối tác ở nước ngoài. Anh vẫn như thế, điềm đạm hay mỉm cười. Chúng tôi nói chuyện với nhau như hai người bạn, đã hơn 30 cả rồi, chẳng có gì để ngại ngùng về chuyện cũ (tôi đã nghĩ vậy). Mấy tuần sau đó! do công việc, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Rồi tôi mời anh về nhà, chúng tôi ăn tối và làm tình. Cơ thể cằn cỗi, thiếu sức sống của tôi suốt mấy năm qua, nay như bùng cháy lên vì bàn tay của anh. Tôi chợt nhận ra, mình nhớ cái mùi này biết bao, tôi vẫn là một thằng gay...!. Bao nhiêu năm qua! tôi đã làm gì anh và bản thân mình thế này?.

Sáng ngủ dậy! chúng tôi mặc quần áo cho nhau, không ai nói với nhau câu nào. Qua cặp mắt kính dày anh đang đeo, tôi đã thấy những nếp nhăn trên đôi mắt của người đàn ông, người mà tôi đã yêu trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Anh nhìn tôi 1 lúc lâu và nói:

– Anh không biết nên hy vọng gì? Anh chưa bao giờ hiểu được em muốn gì và tại sao chúng ta lại như thế này?. Anh đã già rồi, anh không biết mình có đợi em được nữa không.!!.

Nói xong, anh xách cặp, ôm tôi rồi bước ra khỏi cửa. Tôi đứng lặng trên cầu thang nghe tiếng bước chân anh xa dần. Tôi thấy đau khủng khiếp. Đau hơn cả những ngày chúng tôi chia tay, đau hơn cả cái ngày vợ tôi xách vali bước ra khỏi cửa.

Tôi đang làm gì thế này..!!.

♪♪ Rằng em không thể lựa chọn, cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương, rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói.. Yêu em..!.♫.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com