Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Số Điện Thoại

Đừng khóc nữa nếu cậu cứ như vậy tớ biết phải làm sao đây

Nói rồi cô nín không khóc nữa nhưng có vẻ đã giận cậu rồi

Cô tức giận đứng lên chạy ra ngoài để lại cậu ở đó 1 mình

Từ khi có cô cuộc đời của cậu như sang trang mới lúc trước cậu rất cô độc chỉ có cô là động lực khiến cậu cố gằng từng ngày

Hôm sau Mạn Nhu bước vào lớp đã thấy cậu lười biếng nằm trên bàn không biết được người này có đang ngủ hay không

Cậu quay sang nhìn cô kiền nói:
"Sao giờ này mới tới biết tớ đợi lâu lắm không"

Cô chẳng thèm để ý đến cậu ta như là 1 tên biến thái vậy

"Tiểu Nhu tớ xin lỗi thật sự không cố tình làm vậy với cậu"

Cậu tựa vào vai cô lại nghịch tóc của cô rồi lại mân mê từng ngón tay

"Minh Triết"

Cậu nhìn cô thở dài

" nếu cậu cứ gọi thẳng tên tớ như vậy sẽ có ngày tớ không nhịn được mất"

"Cậu nghe đây chúng ta đang ở trong lớp rất nhiều người tớ không muốn bị bọn họ hiểu lằm về mối quan hệ của chúng ta"

"Tớ thích cậu thật sự rất thích cậu thích tới nỗi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu"

"Tớ thì không , thậm chí còn ghét cậu"

Câu nói đó như đâm xuyên vào lồng ngực cậu , câu nói này đã khiên cậu vào vực sâu không đáy

"Hừm..không sao từ từ cậu cũng sẽ chấp nhận tớ thôi"

"Cậu như là 1 tên biến thái vậy"

"..."

"Tớ xin lỗi đã dọa sợ cậu rồi"

*chỉ vì hành động của mày lại khiến cô ấy sợ hãi đến vậy mày tồn tại để làm gì chứ mày chỉ là 1 kẻ thất bại *

Cậu đi ra khỏi lớp trước sự bàng hoàng của mọi người và giáo viên , đã tới giờ ra về rồi cậu còn chưa quay lại nữa

1 phần cũng là do cô thật sự nói những lời khó nghe rồi không suy nghĩ cô liền đứng dậy tìm cậu ,không cần suy nghĩ cô cũng biết cậu ta ở đâu rồi

Tiến tới 1 bụi cây rậm rạp mở tán cây ra liền nhìn thấy bóng ngừi cao gầy dựa vào thân cây vết thương khắp người

Cô lo lắng liền chạy tới lay cậu dậy

"Minh Triết mau dậy đi cậu bị sao vậy"

Cậu mở mắt nhìn cô vẻ mặt lười biếng không muốn trả lời chỉ lắc đầu

"Không sao chứ có vẻ rất đau đó sao lại nhiều như vậy chứ đợi tớ 1 lát tớ sẽ quay lại nhanh thôi"

Cậu thầm nghĩ thì ra chỉ cần bị thương là cô lo lắng sao , nếu vậy dù có nặng cỡ nào đổi lấy sự quan tâm của cô cậu đã mãn nguyện

Hành động rất dịu dàng băng bó vết thương cho cậu giống như đang sợ cậu sẽ đâu vậy

"Minh Triết sao lại thành ra thế này chứ cậu đã gặp chuyện gì sao"

Cậu không nói gì chỉ nhìn cô ở bên cạnh cô lúc nào cậu cũng thấy ấm áp cậu đã cố gắng hoạt bát chủ động trước cô vậy mà cô lại chán ghét

Ai lại đi thích một người trầm mặc chứ ...

"Cậu thật sự chán ghét tôi ư"

"Không nhưng nếu cậu cứ như vậy thì tớ sẽ ghét cậu đó"

Băng bó rất lâu sau thì mới xong hết tất cả

"Xong rồiii quaaaa mệt quá"

Cậu khì cười trông coi rất đáng yêu

"Nghe đây nhớ chú ý một chút đừng để bản thân bị thương đến vậy"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com