20. Phá kén trong lồng
Buổi chiều muộn.
Căn bếp thoang thoảng mùi thịt kho, và canh bí, từng tiếng sôi lục bục cùng tiếng dao thớt đều đặn vang lên.
Mỹ Hân tắm xong chưa kịp buộc tóc đã bị mẹ gọi lại
"Phụ mẹ gọt mấy trái lê đi con. Anh hai sắp về rồi đó."
Hân dạ nhỏ, ngoan ngoãn xắn tay vào làm. Khi cô vừa mới cầm trái lê lên thì Minh Hy bước vào nhà, áo sơ mi nhăn nhẹ, gương mặt hơi uể oải.
Bà Liên ló đầu ra
"Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con."
Cậu chỉ gật đầu, "dạ" một tiếng. Rồi đi thẳng lên phòng.
...
Trong bữa cơm, không khí vẫn nhộn nhịp như mọi khi
Bà Liên nhìn con trai mãi, đến khi cậu ngẩng lên mới hỏi
"Sao hôm nay trông con...có hơi lạ"
Mỹ Hân liếc nhanh sang anh trai, gật đầu đồng tình
"Phải á. Mặt anh hơi...hung dữ nha."
Minh Hy bật cười nhẹ, cố làm như không có gì
"Con mới đi xăm nhẹ ở đuôi chân mày. Đợi nó nhả màu ra không còn đậm nữa thì mới đỡ"
Cậu cau mày làm mặt dữ doạ Hân, cô bé cười vì trông anh trai có nhìn nghiêm nghị ra sao, cũng chẳng đáng sợ nổi.
Bà Liên hơi khó hiểu
"Sao tự nhiên lại đi xăm chân mày vậy con?"
"Lấy phong thủy công việc thôi mẹ."
Nói xong, cậu cúi đầu ăn tiếp.
Bà Liên thấy nét mặt con căn lại, liền đổi chủ đề khác.
.
Vài ngày sau đó, Minh Hy có buổi học lái xe đầu tiên...
Buổi sáng tại sân tập ô tô rộng thênh thang, vạch kẻ màu trắng nổi bật trên nền đường xám.
Cậu ngồi ở ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng. Ánh mắt hướng thẳng phía trước.
Bên ghế phụ, Mạnh Hoàng dựa lưng, chỉ bảo một cách thư thái
"Chạy ô tô thật ra đơn giản hơn xe máy nhiều. Em không cần giữ thăng bằng... Đây, nắm ở chỗ này."
Mạnh Hoàng nghiêng người lại gần, tay ông chậm rãi nắm lấy cổ tay cậu, đặt lên cần gạt số.
"Gạt lên."
Ông quan sát tỉ mỉ tư thế của Hy, rồi nhẹ nhàng chạm vào đùi, chỉnh lại dáng ngồi
"Đừng khép chân quá. Thoải mái lên."
Cậu im lặng. Không quay sang, cũng chẳng đáp lời. Toàn bộ sự chú ý đều để trên các thiết bị xung quanh.
Sau một thời gian...
Chiếc xe giảm tốc từ từ và rẽ vào khu vực đỗ. Bánh xe dừng lại đúng vị trí giữa hai vạch trắng, gọn gàng, chính xác.
Minh Hy buông nhẹ một hơi thở, tay vẫn giữ vô lăng thêm vài nhịp để chắc chắn xe đã đứng yên. Cậu nhìn Mạnh Hoàng
"Anh thấy em thay anh Hùng được chưa?"
Mạnh Hoàng chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt nghiêng sang cậu, cười khẽ
"Với tốc độ học hỏi nhanh chóng của em, sớm muộn gì cũng chuyên nghiệp như Hùng thôi"
Ông đưa tay xoay gương mặt cậu lại phía mình. Môi chạm môi. Nhanh và bất ngờ.
Minh Hy hơi giật mình, tay đặt lên ngực ông, không đẩy ra cũng không kéo gần.
Lưỡi Hoàng linh hoạt lướt qua khe hở, xâm nhập sâu vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi Hy một cách mạnh mẽ.
"Thè lưỡi em ra nào..."
Giọng ông nhẹ nhàng thì thào bên tai
Minh Hy hơi cau mày, đôi mắt long lanh nước vì thiếu oxy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa lưỡi ra. Ngay lập tức, lưỡi ông cuốn lấy, mút sâu, những âm thanh "chụt...chụt..." vang lên trong khoan xe yên ắng.
"Môi của em luôn ngọt ngào như vậy..." ông thì thầm.
Suốt sáu phút hôn dài đằng đẵng, Minh Hy chỉ biết thở dốc, ngực phập phồng dữ dội. Khi ông cuối cùng cũng buông ra, môi cậu đã sưng đỏ, ướt át, đôi mắt mệt thấy rõ.
.
Công ty Hoàng Gia Derco.
Minh Hy bước vào sảnh công ty, tiếng giày gõ nhẹ lên nền đá bóng. Hai lễ tân phía quầy ngẩng lên, gật đầu chào nhẹ
Cậu không để tâm mà tiếp tục bước. Một lễ tân khác nhanh chân tiến tới bấm thang máy cho cậu.
Thang máy VIP mở ra ở tầng 10.
Hành lang khá yên ắng vì còn sớm, chỉ có vài nhân viên thư ký và kế toán đi ngang. Thấy phó thư kí, họ cúi đầu chào nhẹ rồi bước nhanh hơn, có chút khép nép.
Cậu đáp lại bằng ánh nhìn thoáng qua rồi bước vào phòng làm việc của mình.
"Hôm nay mặc đẹp quá ta."
Chị Thu Mai đẩy kính khi trông thấy cậu, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại pha nét dịu dàng trong lời nói.
Bộ vest ôm dáng màu đen, gile cùng tông, sơ mi xám và cà vạt đen khiến Minh Hy trông vừa bảnh bao vừa chuyên nghiệp.
Cậu vuốt lại nếp áo, đáp nhẹ
"Dạ, lát đi gặp khách hàng nên phải chỉnh chu tí chị."
Thu Mai gật đầu
"Vậy chúc em thành công nha."
...
Tại một coffee house yên tĩnh trên đường Lý Thường Kiệt, Quận 10.
Minh Hy lịch thiệp bắt tay khách hàng. Mỉm cười ấm áp
"Cảm ơn hai anh chị đã tin tưởng nội thất Hoàng Gia. Công ty đảm bảo sẽ mang đến cho anh chị một ngôi nhà chỉnh chu và sang trọng nhất."
Hai vợ chồng khách hàng mỉm cười hài lòng, những lời cảm ơn qua lại vang lên trong không khí nhã nhặn. Hy nhẹ nhàng tiễn họ ra tận cửa.
Rời khỏi quán, cậu ghé qua một spa cao cấp. Trong không gian thoang thoảng mùi tinh dầu và tiếng nhạc du dương, cơ thể Minh Hy được chăm sóc tỉ mỉ. Những động tác massa nhịp nhàng khiến cậu thả lỏng, đôi mắt khẽ khép lại, khóe môi cong lên vì cảm giác thư giãn lan tỏa.
Khi buổi chăm da kết thúc, cậu nhẹ giọng dặn nhân viên
"Bôi giúp em một lớp kem chống nắng."
Nhân viên ngọt ngào "dạ" một tiếng.
.
Tại sân tennis, nắng vàng rải nhẹ xuống mặt sân. Minh Hy mặc áo ba lỗ Nike trắng, phối quần thun đen và đôi giày thể thao đã lấm chút bụi. Mạnh Hoàng ở phía đối diện, áo phông đen và quần short tương tự, dáng đứng thư thả nhưng tập trung quan sát bóng không rời.
Ván đấu kết thúc. Cả hai vào phòng nghỉ bên trong, ngồi xuống sofa.
Minh Hy ngửa cổ uống nước, cổ họng di chuyển theo từng ngụm, mồ hôi còn vương trên thái dương rồi trượt dọc xuống xương quai xanh.
Mạnh Hoàng nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở đôi chân thon dài đang duỗi nhẹ, cùng đôi vớ trắng ôm trọn bắp chân.
Ông mỉm cười, không nói gì, nhưng vẻ nhìn chăm chú ấy đủ để cậu cảm nhận được.
Hy lau mồ hôi bằng khăn, ngồi hơi nghiêng người ra sau.
"Vợ anh mang thai tháng thứ ba rồi nhỉ? Biết trai hay gái chưa?"
Mạnh Hoàng nhìn cậu, khóe môi cong lên theo kiểu rất đắc ý
"Con trai..., em có muốn anh dạy nó gọi em là ba nhỏ không?"
Minh Hy đứng hình, hàng chân mày cau nhẹ
"Anh đừng có đùa kiểu đó. Không nên đâu."
Ông không trả lời, chỉ đưa tay choàng qua vai kéo cậu sát lại hơn, Hy thở dài dựa vào lòng ông theo thói quen cơ thể.
.
Vào một buổi tối nọ, bàn ăn hôm nay lại thiếu mất một thành viên.
Mỹ Hân ngồi xuống ngó quanh
"Anh hai lại không ăn hả mẹ?"
"Ừ... Mới về là chui thẳng vô phòng. Nó nói ăn rồi. Chút con đem ít nho lên cho anh nha."
Bà Liên đặt dĩa thịt bò xào bông cải cạnh tô canh khoai mỡ bốc khói.
Hân gật đầu rồi múc cơm cho mẹ.
Kết thúc bữa ăn, cô bé bước lên lầu, gõ cửa phòng anh trai
"Anh Hai, em đem trái cây lên cho anh nè."
Tiếng nước và giọng Minh Hy vọng ra
"Anh đang tắm. Để lên bàn cho anh đi."
Mỹ Hân đẩy cửa bước vào, đặt dĩa nho lên bàn làm việc.
Ánh mắt tò mò lướt qua từng món đồ trên bàn. Cô thử cầm vài thứ lên ngó thử, giấy tờ toàn chữ số với ký hiệu khó hiểu. Rồi tầm nhìn của cô dừng ở ngăn tủ phía dưới. Mỹ Hân kéo nhẹ, bên trong có một túi đen.
Cô bé bặm môi, liếc sang cửa phòng tắm đang đóng kín, rồi chậm rãi mở túi ra.
Bên trong toàn là mỹ phẩm kem chống nắng, kem dưỡng, serum, cả son dưỡng không màu.
"Trời đất... anh hai điệu dữ vậy." Cô thì thầm trong miệng
Tiếng "cạch" từ cửa phòng tắm làm Hân giật mình.
Cô vội nhét hũ kem vào túi, đóng ngăn tủ lại, đứng cầm chùm nho
Minh Hy bước ra, chỉ quấn khăn ngang hông. Thấy em gái còn trong phòng, cậu giật mình, theo phản xạ đưa tay che miệng
"Em chưa đi nữa à?"
Hân vờ bứt những quả nho ra khỏi cành đặt trên dĩa
"Dạ... em đang tách nho cho anh dễ ăn. Mà... ủa môi anh sao vậy?"
Hy tránh mặt sang chỗ khác
"Không gì đâu. Em ra ngoài đi."
Mỹ Hân nheo mắt nhìn kỹ hơn
"Hình như môi anh hơi sưng phải không? Sao đỏ dữ vậy nè?"
Cậu thở dài, nói dối
"Anh bị ong chích thôi."
Cô bé nghe mà hốt hoảng
"Trời! Anh có đi khám chưa?"
Minh Hy không trả lời nữa, sao có thể nói rằng 'anh trai của em đã đi phun môi', cậu đặt tay lên vai Hân đẩy nhẹ em gái ra cửa
"Rồi rồi. Ra ngoài đi, anh còn thay đồ. Nhớ đừng nói với mẹ, không là anh mệt nữa"
Cửa khép lại, để lại Mỹ Hân đứng ngoài với tâm trạng lo lắng, nhưng cũng không muốn làm phiền quá nhiều đến anh trai.
Cô xuống lầu thì thấy mẹ đang trò chuyện với bác hàng xóm ở phòng khách, cô gật đầu chào lễ phép rồi đi về phòng.
"Con trai chị đang độc thân ha. Nó chịu con gái tôi không? Con bé làm giáo viên, hiền mà giỏi lắm."
Bác hàng xóm cười tít mắt
Bà Liên chỉ biết cười khổ
"Nó giờ lo sự nghiệp không à... cơm nhà còn không buồn về ăn, nói gì yêu đương."
.
Quán bia 1664 Blanc ồn ào tiếng "dzô" vang vọng khắp nơi. Minh Hy trong áo sơ mi xanh đen, ngồi cùng chị Thu Mai, nâng ly bia lên cụng với cả phòng thư ký.
Vy Anh ngồi đối diện, lén nhìn Minh Hy. Vẻ mặt hiền lành quen thuộc vẫn còn đó, nhưng phong thái thì đã khác, tự tin hơn, sắc sảo hơn, như có thêm một lớp khí chất.
Vài người nhiệt tình khui bia đưa cho cậu, mỗi người cụng bia đều chúc một câu rồi cúi đầu với vẻ kính trọng. Hy giữ lưng thẳng, chỉ gật nhẹ đáp lễ, nâng chai bia lên uống một ngụm. Tất cả động tác, từ cách cầm chai đến cách nghiêng cổ đều gọn gàng, tiết chế, toát ra một vẻ sang trọng tự nhiên khó diễn tả.
Ngay cả khoảnh khắc Minh Hy liếc xuống xem giờ, động tác cũng chậm rãi, dứt khoát. Lúc quay sang đáp lời chị Mai, giọng cậu trầm nhẹ, mềm nhưng có lực, vừa lịch thiệp vừa cuốn hút.
Vy Anh nhìn mà không khỏi ngẩn người. Cô nhớ rõ Minh Hy của trước đây...đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống, gương mặt lặng lẽ mang nét buồn, mọi hành động đều rụt rè, như sợ làm phiền người khác.
So với bây giờ...Đúng là một trời một vực.
.
Sinh nhật 24 tuổi.
Minh Hy biết chắc Mạnh Hoàng sẽ tặng quà, năm nào ông cũng vậy, nhưng cậu hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho cái hộp khổng lồ đang nằm giữa sân nhà ông.
Một khối hộp vuông vức, phủ giấy bạc sáng loáng, dây ruy băng đỏ to bản buộc thành nơ. Cậu đứng chết lặng một giây trước khi cầm kéo cắt dây.
"Tách"
Lớp nhựa bung ra theo tiếng xoạt lớn. Những tấm bạt rơi xuống, và giữa làn bóng bay tung lên, một chiếc Mazda CX-5 mới tinh hiện ra, sơn đen bóng loáng.
Minh Hy to mắt như không tin.
"Biết lái xe rồi... "
Mạnh Hoàng chậm rãi bước đến cạnh cậu, tay đút túi quần
"Thì phải có xe để chạy chứ, nhỉ?"
Cậu bật cười nhẹ, không giấu nổi sự choáng váng. Rồi bước lại gần, đầu ngón tay lướt dọc theo đường viền capo, chậm rãi chạm vào tay nắm cửa, như đang xác nhận nó thật sự tồn tại.
"Vào thử đi." Hoàng hất cằm mặt đầy kiêu hãnh.
Minh Hy mở cửa, ngồi vào ghế lái. Tay lần trên từng chi tiết, vô lăng, màn hình cảm ứng, cả mùi nội thất mới tinh khiến cậu lỡ nở nụ cười tươi đến mức chính mình cũng bất ngờ. Ánh mắt cậu rạng rỡ, như một đứa trẻ lần đầu thấy đồ chơi yêu thích.
Mạnh Hoàng đứng ngoài, cúi xuống ngang tầm cửa xe, một tay chống nhẹ lên mép cửa, tay kia đút trong túi quần, nhìn cậu với vẻ tự mãn rõ rệt
"Thích không?"
Minh Hy quay sang, hai mắt cong cong, khóe môi nhếch nhẹ
"Cảm ơn anh"
Cậu nói, rồi nghiêng người sang hôn nhẹ một cái lên má ông, động tác khá nhanh, như cố che đi sự ngại ngùng.
Mạnh Hoàng nhếch mép
"Sinh nhật vui vẻ"
"Dạ.."
Giọng Hy mềm như mật. Đến cậu còn không ngờ mình lại dùng giọng điệu như vậy.
...
Trong căn penthouse chìm trong ánh đèn sáng, dư âm sinh nhật vẫn còn sót lại, không hoa mỹ, không ồn ào. Một chiếc bánh cắt dở đặt trên bàn...
Trong phòng ngủ, quần áo vương vãi trên sàn. Minh Hy nằm trong lòng Mạnh Hoàng, lưng tựa vào ngực ông, hơi thở hòa nhịp. Trước mắt họ, Sài Gòn trải dài dưới lớp kính, sáng đèn, xa xôi và lạnh lẽo.
Cậu cất giọng
"Tình cảm anh dành cho em... rốt cuộc là gì?"
Hoàng không trả lời ngay, ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, động tác chậm rãi như đang suy nghĩ điều gì đó
"Anh đã dành gần hết tuổi trẻ để giành giật vị trí, tiền bạc, quyền quyết định. Mọi thứ giờ đã có được. Vậy nên anh cần một người thông minh, hiểu chuyện, để cùng anh tận hưởng cuộc sống này."
Minh Hy khẽ cười, ánh mắt vẫn nhìn về thành phố
"Nhưng anh có vợ mà, sao không cùng tận hưởng với bà ấy?"
"Có những thứ... không phải cứ đúng vai thì sẽ đúng cảm giác." Ông đáp
Cậu im lặng. Một lát sau, mới chậm rãi nói tiếp
"Em nghĩ... nếu anh nói những lời này với một cô gái, cô ấy sẽ đau lòng lắm."
Ông nhếch môi
"Còn em?"
Minh Hy cười nhẹ
"Thân xác này ở cạnh anh là đủ. Nhưng trái tim... phải đứng vững"
Mạnh Hoàng cúi xuống, hơi thở phả sát tai cậu
"Chính vì vậy anh mới muốn che chở cho em đấy."
Cậu xoay người lại, đối diện ông, ánh nhìn hơi e dè
"Anh đối xử tốt với em vì em nghe lời. Nếu một ngày em không còn như anh mong muốn thì sao?"
Ông nhìn cậu rất lâu, rồi nói
"Em thế nào cũng được. Chỉ cần còn ở cạnh anh."
Minh Hy thở ra, giọng mang theo chút mệt mỏi
"Đôi lúc em không biết... gặp anh là may mắn hay là sai lầm. Có lẽ là cả hai."
"Anh không bận tâm đúng hay sai. Với anh, từ lúc em xuất hiện... mọi thứ trở nên vui vẻ hơn rất nhiều"
Mạnh Hoàng siết chặt vai cậu.
Minh Hy cười khẽ, nụ cười không hẳn vui
"Anh nói những lời rất lãng mạn... trong một mối quan hệ vốn dĩ là giao dịch. Đôi khi nó khiến tim em...thấy hơi lạ đấy"
Ông chạm trán cậu
"Giờ em mới thấy sao... lần đầu nhìn em, anh đã biết mình không còn đứng vững nữa rồi."
Minh Hy rời vòng tay ông, lấy chăn đắp lên người
"Ngủ thôi ạ, em mệt quá"
"Ừm...ngủ ngon"
Hoàng mỉm cười, kéo chăn lên che vai cậu, động tác nhẹ như chăm một món đồ quý giá.
.
Sau khi tự mình bước qua ranh giới đạo đức mà trước đây vẫn cố níu giữ, Minh Hy thấy lòng nhẹ hơn một cách kỳ lạ. Không còn day dứt, không còn sợ hãi phải che giấu điều gì.
Cậu dành thời gian cho Hoàng còn nhiều hơn dành cho gia đình.
Quà cáp, trang sức, đồng hồ... nhiều đến mức cậu chẳng còn nhớ nổi mình đã nhận thứ gì trước đó.
Ngoài xã hội, Minh Hy là phó thư ký, chỉn chu, đẹp đẽ, sang trọng. Về nhà, gia đình yên ấm, mẹ và em gái không còn phải lo nghĩ bất kỳ khoản nợ nào.
Những con số từng đè bẹp cậu giờ chỉ còn là quá khứ.
Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, cậu không còn là người trưởng thành tự chủ như vẻ ngoài nữa.
Mà là người tình của chủ tịch.
Và Minh Hy biết những lợi ích sẽ không tồn tại mãi mãi. Nó sẽ kết thúc khi Mạnh Hoàng không còn hứng thú, khi có một điều gì đó mới mẻ hơn xuất hiện.
Vậy nên cậu chọn cách im lặng tiếp tục. Cứ để mối quan hệ này trôi đi, đến một ngày nào đó đối phương chán mà buông tay, thì cậu có thể tự do.
.
Phòng triển lãm tĩnh lặng, ánh đèn vàng rọi lên bức tranh lớn treo giữa căn phòng. Trong tranh một cô gái với gương mặt thanh nhã, đôi mắt dịu nhưng ẩn nét buồn, đôi môi hồng nhạt mỉm cười nhẹ nhàng.
Mạnh Hoàng đứng trước bức tranh thật lâu. Như thể nhìn một bản phát thảo trên giấy, rồi trong đầu hiện rõ hình ảnh tác phẩm bên ngoài.
Từng cử chỉ của Minh Hy, từng nét mặt, từng gam màu trang phục... càng ngày càng giống cô gái này. Giống đến mức đôi khi Mạnh Hoàng không rõ mình đang nhìn người hiện tại hay ký ức.
Khóe môi ông cong lên. Nụ cười của một người nghệ nhân vừa hoàn thành tác phẩm theo đúng hình dung của mình, tỉ mỉ, cố chấp, và đầy sở hữu.
Mạnh Hoàng đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi của cô gái trong tranh, đường cong mềm mại được phác hoạ bằng những nét cọ tinh tế.
"Anh Nhi"
Ông thì thầm, âm thanh trôi lơ lửng trong không gian rộng lớn.
.
Một năm khép lại, mọi thứ dường như đều trôi về đúng vị trí của nó.
Xuân Thư, vợ của Mạnh Hoàng, ôm chiếc bụng to sắp sinh, hai cô con gái ríu rít bên cạnh, tay nhỏ chạm lên bụng mẹ, áp tai nghe em trai bên trong đang làm gì. Tiếng cười, tiếng chuyện trò nhẹ nhàng lan khắp biệt thự, tạo nên một bức tranh gia đình hoàn chỉnh như người ta vẫn thường mơ.
Minh Hy cũng có hạnh phúc của riêng mình. Cậu lái chiếc xe mới, đưa mẹ và em gái đi đến những điểm du lịch. Mẹ cậu cười nhiều hơn, Mỹ Hân quay chụp thích thú, còn Minh Hy nhìn qua gương chiếu hậu, thấy họ vui là đủ. Cuộc sống của cậu giờ đây đẹp đến mức người ta tưởng rằng không còn bất kỳ vướng bận nào, tiền tài, chức vị, danh dự... tất cả đều có.
Còn Mạnh Hoàng, ông cũng đạt được điều mình mong muốn.
Một Minh Hy giống Anh Nhi, thoã mãn sự nhung nhớ của ông, một người ông có thể chạm có thể sỡ hữu mà không xa tầm tay nữa.
Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc trông rất thật. Nhưng lại chỉ được dựng nên từ những lớp giả tạo mà tất cả đều vờ như không thấy.
________
Đọc đến đây, mình không biết câu chuyện có để lại điều gì trong lòng mọi người không.
Nếu có, hãy cho mình biết nhé. Mình thật sự trân trọng mọi nhận xét và sự quan tâm của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com