Chương 1
*Tiếng chuông điện thoại*
Ngô Đình Quân nhấc máy.
"Alo!"
"Có một quán karaoke mới mở trông rất được tối nay chúng ta cùng đi đi, xem như ăn mừng cậu xuất ngũ 2 năm"
Phía bên kia đầu dây là Trần Minh Khải người bạn chí cốt của Ngô Đình Quân, Ngô Đình Quân giọng bình thản nói:
"Được"
"Được! Để tôi rủ thêm vài người, 7 giờ tối nay gặp lại, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu"
Trần Minh Khải vui vẻ nói xong liền cúp máy. Ngô Đình Quân nằm trên giường cầm điện thoại thở dài một hơi.
*Tại địa điểm quán Karaoke*
Đứng trước cửa quán Karaoke có rất đông người đến vì quán mới khai trương, ánh đèn màu tím nhạt trên cửa loe lói, trang trí cũng rất sang trọng, mọi thứ điều rất ồn ào và náo nhiệt dù là chỉ mới đứng trước cửa quán.
Minh Khải và Đình Quân cùng vài người khác đã đến nơi, Minh Khải trông có vẻ như đang đợi người, Đình Quân vỗ vai cậu một cái khuôn mặt không biểu cảm mà hỏi cậu:
"Vẫn còn ai chưa đến sao?"
Minh Khải cười tươi đáp:
"Phải đó còn hai người chưa đến, sao những cô gái lúc nào cũng lâu thế nhỉ?"
Đình Quân ngạc nhiên:
"Cậu còn rủ thêm hai cô gái đến đây sao?"
Minh Khải nhìn anh nháy mắt một cái:
"Ây da, có gì đâu chứ"
Minh Khải ghé sát người Đình Quân nói nhỏ:
"Hai cô gái này vẫn chưa có bạn trai, cậu xem nếu được thì...."
Nụ cười gian xảo của Minh Khải loé lên, Đình Quân chỉ biết bất lực mà lắc đầu nói:
"Tôi không có hứng thú"
Minh Khải biểu cảm thất vọng, rồi lại vỗ vỗ vai an ủi Đình Quân:
"Vẫn chưa quên được sao?"
Đình Quân gạt tay cậu ra:
"Không liên quan cậu"
Vừa dứt lời thì Minh Khải liền cất lời hớn hở:
"Ể! Hai cô ấy đến rồi kìa"
Nói xong cậu ta liền đi nhanh lên chỗ hai cô gái, cậu ta trêu chọc:
"Các cô gái như cậu thật là biết cách làm chúng tôi đợi ah~"
Sở Linh Luân khoanh tay cười đắc chí:
"Chờ một chút thì có sao, chúng tôi phải dành cả tiếng đồng hồ để làm đẹp đấy, rất cực khổ ah~"
Minh Khải cười toe toét rồi dẫn hai người đến chỗ mọi người, Minh Khải đưa cả hai đến giới thiệu Đình Quân, khi cả hai vừa đi đến trước mặt nhau ánh mắt của Đình Quân sáng lấp lánh như vì sao, biểu cảm có chút ngạc nhiên. Minh Khải không hề hay biết ánh mắt của Đình Quân mà chỉ chăm chú, nhiệt tình giới thiệu:
"Giới thiệu với cậu đây là Sở Linh Luân cô ấy rất nổi trên mạng xã hội đấy"
Linh Luân cười chào Đình Quân.
"Còn đây là..."
Minh Khải chưa nói xong Linh Luân liền giành lời giới thiệu:
"Đây là Tôn Hải Nguyệt là bạn thân tôi, cô ấy rất giỏi khi tốt nghiệp cấp 3 đã đi du học ở Úc, bây giờ đang làm giám đốc của một công ty giải trí đó"
Linh Luân nói xong liền nhìn Minh Khải:
"Vậy...vị này cậu cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ?"
Minh Khải liền nhiệt tình giới thiệu:
"Đây là Đình Quân là anh em chí cốt của tôi vừa xuất ngũ 2 năm.."
Minh Khải nói chậm lại câu cuối cùng:
"Điều đặc biệt là...cậu ta chưa có bạn gái"
Minh Khải cười toe toét rồi quay sang nhìn Đình Quân thấy ánh mắt Đình Quân luôn nhìn Hải Nguyệt, còn Hải Nguyệt thì lại không dám nhìn qua anh, Minh Khải bối rối gãi gãi đầu tay chỉ vào Đình Quân rồi lại chỉ vào Hải Nguyệt hỏi:
"Hai người quen nhau sao?"
Cả hai đồng thanh trả lời:
Ngô Đình Quân: "Quen!"
Tôn Hải Nguyệt: "Không quen!"
Minh Khải và Linh Luân ngớ người, vậy rốt cuộc là có quen hay không quen đây? Cả hai thắc mắc, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn Linh Luân và Minh Khải liền đổi chủ đề:
"Ahaha...chúng ta mau vào trong thôi"
Rồi Minh Khải cùng Linh Luân kéo hai người vào trong quán, nhưng Đình Quân vẫn luôn thắc mắc vì sao Hải Nguyệt lại toả ra không quen biết mình, rốt cuộc anh đã làm điều gì không đúng khiến cô không thích.
Mặt khác Hải Nguyệt cảm thấy rất khó xử vì đã nói không quen anh, cô càng không dám nhìn mặt anh, bởi khi còn học cùng cấp 3 với Đình Quân, cô cũng có tình cảm dành cho anh.
Nhưng gia đình lại muốn cô phải nghe theo sự sắp xếp của họ nên đã đưa cô đi du học, cô cũng không muốn sau này gia đình cô sẽ làm khó dễ anh nên đành phải nghe theo, trong lúc du học cô đã cắt đứt liên lạc với Đình Quân, cô chật vật thoát ra khỏi thứ tình cảm không có hi vọng, mãi sau khi về nước cô được cha mẹ sắp xếp tiếp quản công ty gia đình, cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp anh và sống một cuộc sống mới, nhưng định mệnh lại tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cả hai khiến cô càng thêm khó xử hơn.
*Tại phòng Karaoke*
Đây chính là căn phòng Vip được thiếu gia Minh Khải đặt nên tiện nghi điều đầy đủ, ánh sáng cũng rất đẹp, mọi thứ trong căn phòng điều rất sang chảnh, căn phòng cũng khá rộng, trên bàn được đặt sẵn đĩa trái cây.
Mọi người bước vào, vẻ mặt ai cũng hớn hở nhìn xung quanh, chỉ riêng Đình Quân và Hải Nguyệt vẫn còn có chút không khí ngượng ngùng, Hải Nguyệt đi sau Linh Luân, cô mím chặt môi, tay thì nắm chặt tay Linh Luân, cô không dám ngước nhìn thẳng vào mắt Đình Quân, còn Đình Quân đang đi song song với cô, ánh mắt đôi khi vẫn luôn để ý tới cô, biết cô khó xử nên quyết định giữ khoảng cách.
Đình Quân ngồi đối diện với Hải Nguyệt, dù cố giữ khoảng cách nhưng anh vẫn chọn cho mình vị trí có thể quan sát cô dễ dàng nhất, còn Hải Nguyệt cũng cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã giữ được khoảng cách với Đình Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com