Chương 11: Khi mặt trời biến mất
Reo không ghét Nagi. Không thể ghét.
Hắn vẫn là người đã từng khiến em cảm thấy đặc biệt, an toàn, được yêu. Nhưng dần dần cảm giác yêu thương ấy bị bóp nghẹt trong tay chính kẻ đã trao nó.
Em thấy mình như con chim trong lồng. Một cái lồng mềm mại, ấm áp nhưng là lồng giam.
Mỗi nụ cười của Nagi đều khiến em phải dè chừng. Mỗi cái ôm, mỗi cái vuốt tóc dịu dàng, giờ đều mang theo cảm giác như xiềng xích.
"Tớ cần nghĩ."
"Cần một khoảng thở."
"Không phải rời bỏ... chỉ là rời xa một chút."
Sáng hôm đó, Reo không nói. Không chào tạm biệt. Không dặn dò hay hứa hẹn. Chỉ để lại một mảnh giấy trắng, ghi bằng nét chữ vội vã:
"Tớ có chút việc, sẽ không về nhà trong vài ngày."
Hắn tỉnh giấc, tay với sang bên giường — trống không.
Không có mùi hương dịu dàng.
Không có hơi ấm quen thuộc.
Không có Reo.
Hắn tìm em khắp căn hộ.
Bếp - trống.
Phòng khách - trống.
Phòng tắm - trống.
Đến khi hắn thấy mảnh giấy...
Hắn chết lặng. Giấy bay khỏi tay. Trái tim như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình, bóp nát từng thớ thịt.
"Không..."
"Không không không..."
Hắn bắt đầu lẩm bẩm một mình, bước tới bước lui như con thú bị nhốt trong lồng.
"Không phải bỏ đi..."
"Reo chỉ đi dạo thôi... sẽ quay lại... sẽ gọi cho tớ mà..."
Tay hắn run rẩy mở điện thoại — không tin nhắn, không cuộc gọi.
Mở định vị — trắng xóa.
Hắn quên mất... Reo đã đổi điện thoại.
Cái gì đó trong hắn vỡ vụn. Thứ cuối cùng níu giữ hắn trong dáng hình "con thỏ ngoan" đã gãy gập. Hắn gào lên, đập mạnh tay vào tường, môi cắn đến bật máu.
"Reo bỏ tớ rồi..."
"Em ấy bỏ tớ thật rồi..."
Và trong tâm trí lệch lạc đó, một giọng nói khác — thì thầm như ma quỷ:
"Nếu em đã không về..."
"Vậy thì đi tìm em ấy đi."
"Và lần này..."
"Dù phải nhốt em lại, cũng không được để em rời đi."
Reo đang ở đâu?
Đang nghĩ gì?
Và liệu em có biết... mình đã thức tỉnh một con quái vật trong tình yêu tên là Nagi Seishiro?
Ba ngày...
Ba ngày trốn khỏi căn hộ nhỏ, khỏi cái ôm nghẹt thở, khỏi ánh mắt dịu dàng nhưng khiến em rùng mình.
Ba ngày... điện thoại reo không dứt, thông báo liên tục như một cơn bão quét qua màn hình. Tất cả đều từ một cái tên duy nhất: Seishiro.
Reo tắt máy. Không phải vì thù hận, mà chỉ là... mệt.
Mệt với việc phải giải thích, mệt với việc trấn an, mệt với việc phải đóng vai người yêu hoàn hảo để giữ bình yên trong lòng một ai đó. Em ở tạm một khu nhà nghỉ. Lặng lẽ. Không mạng xã hội. Không bóng đá. Không Seishiro.
Mỗi bữa ăn không có ai hỏi em ăn đủ không.
Mỗi giấc ngủ không có ai siết em chặt đến nặng cả người.
Một khoảng yên tĩnh... nhưng không thanh thản.
Khi chiếc điện thoại được mở lại sau ba ngày...
Nó như nổ tung.
Cuộc gọi nhỡ — 1273
Tin nhắn chưa đọc — 4086
Voice mail — 65 cái, toàn bộ đều có cái tên đó: Nagi Seishiro
Reo tắt màn hình ngay lập tức. Tim đập mạnh. Đôi tay run.
"Mình thật tệ..."
"Nhưng nếu không có một khoảng cách, mình sẽ nghẹt thở mất."
Lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Không phải Nagi.
Là Chigiri.
"Sao vậy, tiểu thư?" –Reo cất tiếng hỏi trước.
"Reo hả? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu với Nagi cãi nhau sao?"
"Tớ chỉ có chút việc thôi, bọn tớ không sao đâu!"
"Ít nhất thì cũng nghe điện thoại của tên đó đi chứ, hắn lo lắng lắm đó! Lại còn phiền nữa!"
"... tớ biết rồi!.... tạm biệt..."
Khi Reo vừa cúp máy, điện thoại lại sáng lên.
Seishiro — một lần nữa, như định mệnh. Reo thở dài, tay do dự... rồi bấm nghe.
"Reo... Reo đúng không...?"
Giọng hắn vỡ ra bên tai — như chiếc ly mỏng manh bị vỡ.
"Tớ xin lỗi... tớ thực sự xin lỗi... tớ đã sai... Tớ không nên theo dõi em... không nên kiểm soát em... Nhưng tớ sợ... tớ rất sợ mất em... Tớ đã không còn là chính mình..."
"Em có giận tớ không...? Em ghét tớ rồi phải không...?"
"Nhưng xin em... đừng bỏ tớ... đừng bỏ lại tớ..."
Giọng hắn run rẩy, đứt quãng, như một kẻ đang chìm dần trong tuyệt vọng.
Reo nhắm mắt, nước mắt không biết rơi từ khi nào.
Em vẫn yêu hắn.
Nhưng em không còn biết yêu như thế nào là đúng nữa.
"Sei... tớ mệt lắm..."
"Tớ không rời bỏ cậu... nhưng tớ không thể quay về như chưa có chuyện gì xảy ra được nữa..."
Hắn im lặng bên đầu dây kia.
Rồi khẽ thở ra — như một chiếc bong bóng hy vọng vừa xì hơi.
"Chỉ cần em còn nói chuyện với tớ..."
"Chỉ cần em còn gọi tên tớ như vậy..."
"Thì tớ... sẽ đợi."
Reo tắt máy.
Mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng ban mai vừa lên.
Mặt trời vẫn mọc.
Nhưng có lẽ, nó cần mọc một mình... để tìm lại chính mình, trước khi quay về bên ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com