Chương 13: Con thỏ nhỏ đã chết
Căn nhà nằm đâu đó vùng ngoại ô, cách biệt với thành phố. Không có tiếng người, không có xe cộ.
Cửa khóa.
Sàn nhà gỗ vang tiếng bước chân hắn mỗi khi đi qua.
Em bị nhốt trong chiếc lồng được trang trí bằng hoa, nến, bức ảnh chụp chung, cả những quyển sách em thích.
Hắn cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Một nơi "hạnh phúc".
Một thiên đường bị bóp méo.
"Tớ sẽ chăm sóc cho em. Mỗi ngày. Chỉ cần em đừng nhìn ra ngoài nữa."
"Ngoài đó chỉ khiến em lạnh. Ở đây có tớ là đủ rồi..."
Em quay đi, nước mắt nóng bỏng rơi xuống má.
"Đây không phải tình yêu... đây là địa ngục mà cậu gọi là thiên đường."
Nagi càng cố hàn gắn lại mối quan hệ này nó lại càng vỡ nát. Như một cái mê cung mà hắn chẳng thế giải, chẳng thể tự mình thoát ra, chẳng còn người yêu bên cạnh dìu dắt hắn...
Reo chống đối và cự tuyệt, em chẳng ngần ngại mà hất đổ bát cháo nóng vào người hắn, chẳng ngại phá tung mọi thứ em có thể chạm vào.
Hắn đau, tuyệt vọng, khó chịu... nhưng không thể quát mắng em... không nỡ làm tổn hại em... hắn chỉ đang cố gắng để có lại đặc ân của mình...
Reo chống đối mãnh liệt khiến Nagi nổi điên nhưng hắn không dám làm đau em.... đức tin của hắn, nguồn sống của hắn.
Hắn vấy bẩn mặt trời nhỏ, cưỡng ép em trong khoái cảm mà em không mong muốn. Mỗi vết hôn vết cắn trên cơ thể bé nhỏ kia là một lần tim em như bị hắn vờn cho nát. Nagi dùng cách này để lừa dối rằng em còn yêu hắn.
Nhưng tất cả hắn nhận được chỉ là sự cự tuyệt trong vô vọng, những giọt nước mắt mà hắn chẳng hề mong muốn.
Có lẽ hắn đã sai.
Sai ngay từ đầu trong cái suy nghĩ ích kỷ và méo mó của mình.
Đáng nhẽ ra hắn nên biết thân biết phận mà trân trọng nhưng đặc quyền hắn được trao tặng thay vì tham lam mà muốn nhiều hơn.
"Reo... tớ xin lỗi. Xin lỗi em... nhưng tớ thực sự không còn đường lui!"
Nước mắt hắn rơi nhưng chẳng còn giải quyết được gì. Trong mắt Reo hắn cũng chẳng còn là con thỏ nhỏ dễ thương. Chỉ là một kẻ ích kỷ với sự chiếm hữu đến đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com