Chương 7: Khi đức tin lung lay
Nước đã nguội.
Cả hai rời bồn tắm, sấy tóc, mặc đồ ngủ.
Reo ngáp khẽ, trèo lên giường như mọi khi, vẫy tay gọi hắn:
"Lại đây~ hôm nay cho cậu gối tay tớ ngủ!"
Nagi chậm rãi bước tới. Hắn nằm xuống, nhẹ nhàng gối lên tay em nhưng được một lúc lại sợ Reo mỏi mà đổi tư thế. Như mọi khi, hắn vẫn thích được ôm trọn Reo trong tay hơn.
Mọi thứ... vẫn như cũ. Nhưng trong hắn lại lặng lẽ có gì đó lay động.
Một linh cảm mơ hồ. Biến cố không đến bằng tiếng nổ. Nó đến như một lời thì thầm.
Sáng hôm sau, Reo có việc đột xuất nên lại vụt chạy lên trường
Hắn lười, ở nhà. Không phải vì không muốn đi, mà vì... hắn muốn ở lại căn phòng này, lâu hơn, với dư âm của Reo còn vương lại trong chăn gối.
Trong lúc dọn giường, điện thoại Reo rơi ra từ túi áo ngủ. Nagi không cố ý. Hắn không bao giờ muốn lén lút. Nhưng màn hình sáng lên – và hắn thấy một tin nhắn chưa đọc từ nhóm học hôm qua.
[Hoshino Yuki]: "Haha, hôm qua Reo ngủ gục trên vai tớ luôn đó, dễ thương xỉu"
[Hoshino Yuki]: "Lần sau mình lại học nhóm nha, Reo! "
Không có gì to tát. Chỉ là lời trêu đùa vô hại. Chỉ là trò nhắn tin trong sáng giữa bạn bè.
Nhưng với Nagi...
Đó là tiếng rạn vỡ đầu tiên. Rạn từ chỗ yếu nhất – đức tin. Reo đã ngủ gục. Trên vai ai đó.Không phải hắn. Không trong vòng tay hắn.
Và Reo... không nói gì về chuyện đó. Không một lời.
"Thần thánh không cần khai báo với tín đồ."
Hắn biết. Hắn hiểu.
Nhưng sao trái tim lại đau như vậy? Sao tim hắn như đang có ai đó bóp nát.
Ngay trưa hôm đó Reo đã vội về nhà ngay khi xong việc. Em nhớ rất rõ hôm qua đã nói sẽ dành thời gian cho con thỏ lười kia, Reo còn mua cả bánh ngọt để dỗ người yêu dù hắn chẳng tỏ ra chút giận dỗi nào. Nhưng kệ, em thích vậy.
Nagi cũng cười. Vẫn ôm em, vẫn hôn lên trán em, vẫn thủ thỉ:
"Reo, em có yêu tớ không?"
Reo cười hồn nhiên như mọi lần:
"Yêu chứ, Sei là báu vật của tớ mà~"
Nhưng...
Hắn không còn cảm thấy an toàn nữa. Câu nói đó... như một nghi lễ rỗng ruột.
Lời thề nơi bàn thờ đã bắt đầu nhuốm máu.
Và trong lòng Nagi...
Đã nhen lên một thứ gì đó không còn sợ hãi.
Không còn rụt rè.
Không còn dịu dàng mù quáng nữa.
"Nếu em là tín ngưỡng của tớ... thì tớ sẽ trở thành kẻ giữ gìn tín ngưỡng đó bằng mọi giá. Dù có phải giết hết tất cả... kể cả chính tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com