Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt cóc

Một lần nữa bị nhốt lại trong căn phòng tối đầy tĩnh lặng cùng với ánh trăng ngoài cửa kính, tâm trạng của Kaine đã trở nên sa sút trầm trọng.

Cậu thực không thể tin kẻ đã đứng trước mắt mình trong vài phút vừa rồi là Stuart.

"Mẹ kiếp... Cứ tưởng hắn ta chơi vui xong thì biến mẹ đi rồi chứ..." Kaine khẽ chạm tay vào mặt dây chuyền trên cổ, xoa nhẹ như để cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.

Nhưng không.

Hắn vẫn quay lại.

Một cái bóng dai dẳng không chết nổi.

Trầm mặc được một lúc sau đó cậu ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

"Thôi nào Kaine... bây giờ không phải là lúc để mày suy sụp. Sinestrea còn đợi mày ở nhà đấy, chị ấy không biết nấu ăn đâu, sẽ cháy nhà mất..."

Sinestrea, người thân duy nhất của Kaine còn sót lại lúc này, nguồn động lực cuối cùng giúp cậu vực dậy tinh thần.

Kaine siết chặt mặt dây chuyền lần nữa, sau đó buông tay.

Cậu đảo mắt một vòng căn phòng nhằm tìm kiếm chút manh mối, dù là vị trí, thời gian, hay bất cứ thứ gì khác giúp cho cậu có hi vọng được thoát ra.

Căn phòng khá đầy đủ tiện nghi, nhưng lại không có đồng hồ hay các thiết bị điện tử khác khiến cho Kaine cảm giác như không gian này hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Nơi đây khiến cậu hoàn toàn mù mịt về thời gian, vị trí, thậm chí đôi khi còn nghi ngờ chính suy nghĩ của bản thân.

Bây giờ thực sự là ban đêm sao?

Tên khốn kia có động chạm gì vào tấm cửa kính không?

Mày không phải đang mơ đấy chứ?

Cậu chỉ biết thời gian hiện tại là ban đêm nhờ vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Nó nhắc nhở cậu rằng thời gian vẫn đang trôi, từng khắc từng giây đều trở nên rất quý báu với cậu.

Kaine bắt tay vào lục lọi các hộc tủ đầu giường, nơi gần nhất mà cậu có thể với tới được.

Nhưng chỉ sau năm phút thì cái tủ này lại khiến Kaine thất vọng.

Chẳng có gì cả, thực sự chẳng có gì đáng giá vào lúc này cả.

Một vài bức ảnh của những người Kaine không quen biết, một ít kẹo ngọt và vài vỉ thuốc cảm.

Thứ duy nhất khiến cậu quan tâm là một con dao xếp nhỏ.

Dù vậy thì nó cũng không quá phù hợp để làm một món vũ khí nếu muốn giết tên Stuart.

Hắn ta là một tên điên đó, hơn nữa hắn ta còn có mấy món vũ khí nguy hiểm như súng chẳng hạn.

Có lẽ trước khi cậu kịp đâm con dao này vào người hắn thì hắn ta đã rút súng bắn cậu chết tươi rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ Kaine vẫn gấp gọn con dao lại rồi cất vào túi quần.

Dù sao đây cũng là món đồ hữu dụng nhất giữa một đống đồ vô dụng.

Cậu ngước lên nhìn vào cuốn lịch trên tủ, mặc dù lịch có thể chỉ thời gian nhưng vì không biết thời gian mình đã hôn mê nên dường như vô dụng.

Nhìn thấy một món đồ quý giá trước mặt nhưng không thể dùng - cảm giác ấy dâng lên khiến Kaine có cảm giác xót xa vô cùng.

Còn tiếp theo phải làm gì nữa...

Kaine không biết.

Dây xích không đủ dài để cậu chạm đến tủ quần áo ở đối diện giường, bàn làm việc gần đó cậu cũng chỉ chạm nhẹ được một chút đến mép, phần còn lại của căn phòng thực sự vô vọng với cậu.

Kaine thả người xuống giường lần nữa, nằm đấy rồi nhìn vô định lên trần nhà.

Từng hình ảnh của quá khứ trượt dài trước mắt cậu như một thước phim vô tận.

Vào khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy Stuart đứng trong nhà của mình, nơi đã nhuốm đầy màu máu đỏ, ngay lúc ấy từ đáy lòng cậu đã cuộn lên một sự tuyệt vọng không thể xoá nhoà.

Kaine chậm đưa tay che khuất đôi mắt đã ươn ướt của mình.

Lấy lại tâm trạng thì lấy lại tâm trạng, nhưng dù sao cảm xúc khi một lần nữa nhìn thấy kẻ sát nhân đã lấy đi những người thân yêu của mình, ai có thể hoàn toàn quên ngay được chứ.

Nằm đấy thêm vài phút, cậu đã cảm nhận được sự mệt mỏi sau khi tâm trạng phải lên xuống thất thường.

Ý thức nhạt dần, sau đó chỉ còn lại một mảnh đen đặc quánh phủ kín tâm trí.

Một lúc lâu sau khi đã hoàn toàn say giấc, trong giấc mơ chân thật mà ngắn ngủi của mình, Kaine nhìn thấy nụ cười của Sinestrea, nguồn ánh sáng duy nhất của cậu lúc này.

***

Ở một nơi xa xôi khác, vẫn là màn đêm cùng với ánh trăng ấy, nhưng nó tách biệt hoàn toàn khỏi sự cô độc lạnh giá mà Kaine nhìn thấy.

Trên mặt biển, một chiếc du thuyền sang trọng hiên ngang lướt trên những con sóng dữ dội, thứ ngỡ như có thể đánh sập nó bất cứ lúc nào.

Mà Sinestrea hiện tại đang say giấc trên một chiếc giường êm ái trong phòng dưới khoang thuyền.

Lạch cạch - Tay nắm cửa bị xoay một cái từ bên ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

"Sinestrea." Giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp của một cô gái vang lên.

Sinestrea khẽ mở mắt, nhíu mày nhìn về phía người con gái tóc đỏ đang tiến đến.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nàng nhẹ giọng đáp lời: "Dextra... Chúng ta đến rồi sao?"

"Chưa đến." Dextra dừng lại trước giường của Sinestrea, nhìn nàng rồi thở dài: "Nhưng mà em bảo tôi đi cùng em để tìm em trai cơ mà, sao lại ngủ hết nửa ngày vậy hả? Em nghĩ chúng ta đang đi nghỉ dưỡng à?"

Giọng nói của Dextra thản nhiên đến mức khiến người ta khó có thể phân biệt được cô đang trách móc hay dỗ dành.

Sinestrea nhìn cô một lúc rồi miễn cưỡng ngồi dậy, mơ màng dụi mắt.

Cái tật ngủ nhiều này khó sửa thật í, nhưng mà phải công nhận mình chẳng muốn sửa chút nào.

Nàng đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền trên cổ.

Nếu là Kaine, có lẽ lúc này em ấy đã bảo mình ngủ như heo rồi sau đó kéo mình dậy.

Vào cái đêm Kaine mất tích, Sinestrea đang ở trong bếp làm món pancake.

Kaine bảo cậu đi đến chỗ Richter một lúc, đợi khi nào trở về sẽ thử món pancake mà nàng làm, hi vọng nàng sẽ không làm cháy bếp lần thứ mười ba.

Thế rồi món pancake được làm lần thứ mười ba ra lò, bếp không cháy, chỉ có bánh là cháy một chút.

Kết quả là Sinestrea ngồi đợi cả đêm, Dextra đã ăn hết 5 cái pancake hơi cháy, còn Kaine thì mãi mà không thấy trở về.

Quay trở lại thực tại, Sinestrea nhận ra bàn tay ấm áp của Dextra đã đặt trên mái tóc của mình từ lúc nào không hay.

"Đi ăn chút gì đi." Dextra vừa xoa nhẹ mái tóc bạc của Sinestrea vừa nói: "Em định ngủ đến chết đói à."

Giọng nói mang lại cho nàng cảm giác thân thuộc và an toàn tuyệt đối.

Sinestrea nhìn cô một lúc lâu, sau đó gật đầu bảo: "Vâng."

Rồi nàng nắm tay Dextra tung tăng bước ra khỏi phòng.

Rồi sẽ ổn thôi. Khi nào tìm được chị sẽ cho em thử món pancake chị đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com