Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1.2: Mơ Hồ

Lại một ngày mới tới, tiếng chuông báo thức khó chịu đó lại kêu lên, tôi mơ hồ với tay lấy chiếc điện thoại đã vỡ nửa màn hình. Nheo mắt nhìn vào ánh sáng màn hình đột ngột, 6:15, thời tiết lạnh lẽo cuối tháng 12 khiến tôi chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp.

"Ugh... Mệt quá!"-Tôi nói rồi ngồi dậy, khung cảnh căn phòng thật trống rỗng, trang trí qua loa với những chiếc poster cũ rách, đối diện chỉ là cái bàn học lẻ tẻ vài cuốn sách quyển vở đã ngả vàng và chiếc giường của tôi.

Mở cửa sổ ra, những tia nắng nhẹ hắt vào căn phòng trống trải, gió mùa đông lùa qua khe cửa, thật lạnh lẽo. Đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy một thế giới đầy sắc màu như hồi còn bé? Thế giới trong mắt tôi vẫn luôn một màu xám xịt kể từ khi mà cha mẹ tôi chẳng còn để ý tới tôi nữa. Chỉnh trang lại áo quần, tôi bước ra khỏi khu trung cư đi về phía trường, trường cách nhà tôi chẳng quá xa nên việc tới trường cũng chẳng cần phương tiện gì cả.

*Bộp

"Này, ăn gì chưa?"-Ngô Kỳ chạy tới vỗ vai tôi cười hỏi

"Chưa, mà cũng chả có hứng ăn"- Tôi đáp

"Mày cứ mãi giữ bộ mặt chán đời vậy! Đi, tao với mày đi quán bánh canh"

Lại là quán bánh canh quen thuộc đó, hương thơm thoảng qua thật dịu nhẹ. Quán nằm ngay đầu ngã tư trong khu phố nhà tôi. Đây cũng là nơi tôi hay lui tới từ lúc chuyển về khu này, không cao sang, chỉ đạm bạc nhưng cũng đủ để khiến người ăn quay lại với hương vị đặc biệt của nó.

"Bà chủ, 2 tô như cũ, hai cốc nước đá"-Ngô Kỳ nói tiếp:"Mày làm bài toán về nhà chưa?Chắc tý đến lớp chép tạm ai đó quá! Tao quên không làm rồi."

"Chưa, không biết tý tới lớp có làm kịp không nữa, chắc không thoát được ông Chu lần này rồi!!"- Tôi đáp. Nhìn vào tô bánh canh nóng hổi giữa tiết trời giá rét, chẳng kìm được mà húp ngay một ngụm nước lèo. Thật ấm áp..

. . . .

Bước vào lớp, bầu không khí ảm đạm trong lớp học đã quá quen thuộc. Tôi vứt chiếc cặp của mình vào ngăn bàn rồi ngồi xuống. Quay qua phía bên trái,cô nàng cọc cằn giờ lại đang ngủ chẳng biết trời đất gì, gò má tì xuống bàn khiến cô ấy trông thật đáng yêu, mái tóc vàng sáng buộc gọn sau gáy. Thú vị thật, chắc tôi phải lưu lại khoảnh khắc này mới được.

*Tách

Tệ thật, quên tắt flash rồi.. Tiếng đèn flash vang lên khiến tim tôi giật thót lại, tay loạng choạng xuýt rơi chiếc máy. Cô nàng từ từ mở mắt, nhìn tôi một cách khó hiểu xen lẫn vào một chút khó chịu. Ugh, tôi muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống quá, cô ấy có nghĩ tôi lập dị không? Có nghĩ tôi biến thái không? Liệu cô ấy có ghét tôi không?...

"Cậu có sở thích kỳ lạ thật đó? Chụp lén tôi lúc ngủ sao? Mặt tôi có gì hài hước lắm hả?" Cô nàng cáu gắt hỏi tôi

"Nước miếng kìa"- Tôi nói như một lí do bao biện cho việc tôi vừa làm, nhảm nhí thật. Trong thời tiết lạnh giá làm cho đôi má cô ấy ửng hồng lên, đôi tay trắng trẻo dụi đôi mắt ngái ngủ. Đã bao giờ tôi nghĩ nhiều trong việc người khác nghĩ gì về mình như vậy chưa? Cảm giác này thật...

"I-im đi, tôi ngủ sao kệ tôi c-chứ, đến lượt cậu quản hả?!..."-Hân đỏ mặt, lấy đôi tay che đi miệng mình, không quên đá tôi một cái. Đúng là một cô bạn cùng bàn phiền phức.. Mà tôi cũng chẳng ghét điều đó, việc cô nàng phiền phức này cứ gây sự với tôi. Ah! quên béng mất bài toán còn dang dở, cảnh tượng hấp tấp của tôi khiến cho cô nàng chú ý. Nở trên môi một nụ cười gian xảo, cô hỏi

"Sao thế? Chưa làm bài à? Là tôi đánh giá cao cậu rồi. Nếu cậu đáp ứng một yêu cầu nhỏ của tôi thì tôi sẽ cho cậu một kế sinh nhai đó~~" nhìn tôi bằng cặp mắt khiêu khích, khoé miệng nhếch lên một cách gian xảo, chẳng phải thứ gì tốt lành rồi, 6:55 chỉ còn 5 phút nữa là chuông vang lên, chẳng còn thời gian suy nghĩ gì nữa. Lần này tôi bị nắm thóp rồi, lại bởi 1 con bé mới gặp từ hôm qua, thật xấu hổ

"Nói, muốn gì?"

"Hấp tấp thế, cậu có đồng ý không đã?~~"

"Được, nhưng không được quá đáng, và phải trong tầm khả năng của tôi"- giọng tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thoảng qua đó vẫn là sự lo lắng. Thật khó chịu khi bị ai đó nắm trong lòng bàn tay như vậy.

"Ehe, vậy sau giờ học chúng mình đi ăn thứ gì đó ấm ấm đi, cậu thấy sao? Có quán súp gà mới mở đó, cậu bao nhé!"- Cô nàng hớn hở

   Ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười cô ấy cứ như tia nắng chiếu rọi lên cánh đồng hoa, tràn đầy sức sống, không cần cầu kì, chẳng cần trang sức lộng lẫy, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Cuộc sống trước đây của tôi vốn dĩ là 1 màu xám đen, chẳng được hưởng hạnh phúc vốn có như bao người, ở trong một môi trường ngột ngạt và sự cô đơn bao trùm đã xây lên tính cách như hiện giờ.. ấy vậy mà cô ấy cứ như vậy bước vào như tô điểm thêm màu sắc, mang bên mình là sự lạc quan, yêu đời. Là cô ấy vốn luôn đặc biệt, hay chỉ trong mắt tôi thấy vậy? Thật khó nói, nhưng tôi có thể nói rằng giờ tôi đã có thể mở to mắt để ngắm nhìn sắc màu của thế giới ngoài kia.

   May mà nhờ có cô ấy, tôi đã đủ bài. Thời gian cứ thế trôi qua đã tới lúc tan học. Trời mùa đông nên sầm tối khá sớm, thời tiết càng chuyển lạnh hơn về đêm. Đi trên con đường trường học, sự náo nhiệt về đêm không còn nhiều. Họ ở lại trong ngôi nhà ấm cúng, cùng nhau thưởng thức bữa ăn quây quần bên nhau, con đường khá vắng. Tiệm súp gà ấy là 1 chiếc xe đẩy nhỏ ven đường, có vài vị khách đứng không quá đông. Hờ nhẹ hơi thở vào lòng bàn tay, cô nàng cạnh tôi thật khó hiểu, trời lạnh vầy mà chỉ mặc mỗi chiếc áo ghile với đồng phục bên trong, người cô ấy run lên từng đợt vì cơn lạnh buốt. 2 bàn tay nhỏ bé ôm lấy vai mình, có lẽ biết rằng tôi đang nhìn, cô nàng chỉ quay sang gượng 1 nụ cười rồi đứng chờ tiếp, trong khi người thì sắp k chịu nổi vì cái lạnh, khuôn mặt tràn đầy sức sống giờ đây lại trắng bệch đi.

"Mặc vào đi, trời lạnh còn không biết mang theo áo khoác, cô bị dở hay gì vậy?" Tôi nói, cởi xuống chiếc áo khoác tôi đang mặc.

"K-không cần đâu, thời tiết này đã là gì chứ! C-" chưa nói xong tôi đã tự mình khoác lên vai cô ấy, đôi vai gầy run lên, cô nàng thật sự chẳng biết chăm sóc bản thân 1 tý nào, cái tính cách đỏng đảnh, hậu đậu, vô tư chẳng lo nghĩ về thứ gì. Ngốc thật!

" Cho tôi 1 suất mang đi nhé"

"Hở, cậu không ăn à Hạo?"- Hân tò mò hỏi

   Thực ra cũng muốn đó, nhưng thú thật trong ví tôi chỉ đủ để tôi sống thêm 1 tuần nữa, không thể lãng phí được. Nhưng đã hứa thì phải giữ lời, cũng chẳng phải tôi không thể bao cô ấy 1 cốc súp chứ.

"Tôi không đói, cậu cứ ăn đi"

"Ò.."

   Dạo bước trên công viên gần đó, tìm 1 chỗ ngồi xuống, hơi ấm từ cốc súp phả vào mặt khiến sắc mặt cô ấy đỡ hơn hẳn. Đôi má phúng phính thổi 1 ngụm súp nóng, nhìn thật dễ thương, công viên vắng vẻ chẳng có 1 bóng người, dù chỉ mới 6:20 nhưng chẳng khác gì 8 giờ tối cả. Tôi muốn về cho nhanh để tránh cái thời tiết chết tiệt này.

"Thoả mãn cậu rồi nhé, lát tự về nha, tôi về trước"

"Chưa, khoan đã..."-Hân gọi lại

"Ahh~~" Cô nàng đưa thìa súp gần miệng tôi, đôi mắt hào hứng nhìn tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên, ngại đến mức chẳng biết tránh mặt vào đâu, luống cuống chẳng biết làm gì. Mà nãy cô ấy cũng ăn bằng chiếc thìa đó mà phải không?? Thế tôi mà ăn nó là hôn gián tiếp mà??? Càng nghĩ tôi càng ngại, thật là cô nàng này là quá thoải mái hay cố tình vậy?

"Làm trò gì vậy, tôi tự ăn được.."

"Há miệng ra, đừng để tôi ép cậu"

.     .     .     .

   Bầu không khí thật ngượng ngùng, chúng tôi ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá mà chẳng biết nói gì, thời gian cứ chầm chậm trôi qua,.

"Tôi đưa cậu về, đi thôi, mà nhà cậu ở đâu?"

"Thôi không cần đâu mà, tôi tự về được"

"Vậy à... Thế tạm biệt nhé"- Tôi đáp rồi chạy 1 mạch không quay đầu lại, đầu tôi sắp nổ tung vì chuỗi sự kiện vừa nãy rồi. Tâm trí tôi cứ như trên mây, chẳng thể tập trung cho bất kỳ việc gì. Về tới nhà, bước vào trong rồi nằm úp mặt xuống giường, tôi lại hồi tưởng lại khuôn mặt cô ấy lúc làm dáng đút cho tôi ăn...

"Haaa,... Đáng yêu quá!... Mà mình quên không lấy cái áo rồi..."

   Đi trên con đường về nhà, Hân dạo bước đi trên người vẫn là chiếc áo khoác rộng hơn người cô gấp đôi, Ghì chặt cổ áo vào mũi mình.

"Hít.... Thơm quá, con trai ai cũng có mùi ấm áp vậy à?!" Cô nàng thầm nghĩ, rồi lại hồn nhiên bước đi về nhà mình

   Nằm trong căn phòng trống trải, trong tủ là vài gói mỳ ăn liền dành cho tôi tới cuối tháng, thật may rằng bà chủ ở đây cũng hiểu cho tình cảnh của tôi mà miễn cho tôi tiền thuê nhà. Gia đình bác ấy coi tôi cứ như con của họ vậy, luôn tốt cho tôi về mọi thứ, tôi cũng chẳng biết cảm ơn bác như nào mà chỉ biết cố gắng học tập thật tốt mà thôi.. Nằm trên giường của mình, những suy nghĩ vởn vơ cứ thế mà xoay quanh tâm trí tôi, cảm xúc thật khó hiểu, có chút khó chịu, nhưng cũng ấm áp, hình ảnh cô ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi như 1 bức tranh toàn cảnh về cái đẹp vậy!

"Chắc mai xin thông tin liên lạc của cô ấy vậy..."

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com