Hồi 1: Gặp gỡ
Cuộc sống cấp 3 thật tẻ nhạt, hoặc chỉ tôi nghĩ vậy. Chẳng biết nữa, cũng có thể là do những đứa bạn tôi đều tay trong tay với người chúng nó yêu hết rồi. Nằm trên đống sách vở lộn xộn trước mắt, tiếng cười đùa ngoài hành lang cũng chẳng làm tôi xao nhãng đi những thứ trong đầu.
"Toàn ba cái thứ vớ vẩn, ông không thèm.."
Nói thẳng ra, tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì mấy, cuộc sống gia đình cũng chẳng khá giả gì đâu, một người bình thường đến tẻ nhạt...
*Reng Reng
Tiếng chuông báo bắt đầu vào giờ học như kéo tôi về thực tại. Gác lại đống suy nghĩ vớ vẩn đó sang 1 bên, tôi nằm dậy, uể oải trên đống sách vở lổm ngổm. Giáo viên chủ nghiệm Tô bước vào lớp, theo sau cô là một nữ sinh nhỏ bé, tiếng bước chân nhẹ nhàng như làm vực dậy bầu không khí trầm ngâm của lớp học.
"Lớp ta nay có bạn mới nhé, bạn mới chuyển lên từ ngoại ô lên với gia đình và sẽ định cư ở đây một thời gian,nhớ đối xử tốt với bạn mới đó. Em, giới thiệu đi"
Lúc này tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lớp học xôn xao. Đám con trai nhao nhao lên nhìn thấy cô ấy như thấy thiên thần vậy, giọng cô ấy ngọt ngào cất lên trong tiếng ồn ào của cả lớp. Phải công nhận rằng cô ấy xinh thật, mái tóc gọn gàng cột lên sau gáy, thân hình mảnh khảnh, năng động làm điêu đứng biết bao trái tim của các chàng trai khác. Nhìn cứ như người ngoại quốc vậy.
"Mình tên Triệu Nhã Hân. Trước kia mình sống ở Tây Thành, vì công việc bố tớ nên tới chuyển xuống đây. Tớ có sở thích chơi các loại nhạc cụ, đặc biệt là piano. Mong được mọi người chiếu cố!"- Hân cười nói
*Trông thấp quá, chắc chẳng tới 3 mét bẻ đôi quá
Tôi thầm nghĩ, mà cũng chẳng quan tâm làm gì, tôi cũng chẳng có hứng thú với những cô gái như vậy. Cố ngăn đi tiếng thở dài, tôi lại nằm gục xuống mặt bàn bừa bộn như muốn trốn khỏi thực tại tẻ nhạt.
"Hừm, vậy em ngồi cạnh thằng Hạo nhé, nó là lớp phó lao động, cần gì cứ hỏi nó. Bàn cuối chỗ ngồi trống kìa"- cô Tô nói
Trong ánh nhìn ghen tỵ của đám con trai, cô nàng bước xuống chỗ tôi còn đang ngái ngủ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Vẻ đẹp thật tao nhã, mang chút quý phái của một thiếu nữ. Tiếng bước chân ngày càng gần khiến tôi sực tỉnh dậy, nhìn cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. Giọng cô ấy lần nữa cất lên.
"Làm quen nhé, bạn cùng bàn! Bạn tên gì Hạo thế, nhà ở đâu? Sở thích là gì? Uớc mơ từ nhỏ? Thích ăn gì nhất?..."
Giờ nghe lại ngay bên tai, tôi càng phải công nhận giọng cô ấy nhẹ nhàng quá, ánh nhìn hào hứng cùa 1 cô nàng năng động, pha thêm sự tò mò khó cưỡng.
"Đừng cố bắt chuyện thằng đó làm gì, thằng đó không để ý đâu, nó là vậy đó"-Một bạn trong lớp nói
Ghét thật, giọng nói đó thật khó nghe,... chẳng cần các người phải nói. Mà.. sao một người có thể nói nhiều như vậy với một người mới gặp nhỉ? Đúng là một cô nàng kỳ lạ lại mang phần phiền phức! Tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện với cô ta, nhìn thấy cô ấy như thấy phiền phức vậy, mà chắc cô nàng cũng chẳng muốn để cho tôi yên rồi.
. . . .
Nghĩ lại đằng nào chúng tôi cũng sẽ là bạn cùng bạn đến hết năm học mà, ấn tượng như này chỉ khiến mối quan hệ chúng tôi càng trở nên tệ hơn và khó nói chuyện. Cố ngẩng đầu tôi dậy một cách mệt mỏi.
*Cộc, Tôi ngẩng đầu dậy đập vào mặt cô ấy
" Cô làm cái trò gì vậy? Sao lại dí sát mặt vào tôi lúc tôi ngủ thế? Kỳ quặc thật"
"Ai kêu cậu ngủ trong giờ học? Giờ lại trách tôi à? Nếu cậu trả lời tôi từ đầu tôi đâu có vậy?"-
"Đúng là đồ phiền phức. Tôi tên Trương..."
"Anh bảo ai đồ phiền phức???? Cái đồ... Hứm, không thèm nói nữa, làm như tôi thèm biết anh hay gì vậy!"- Hân cáu kỉnh đáp lại
Này là bị ngốc hay gì vậy, người gì đâu lại nhìn chăm chăm người khác trong khi ngủ chứ, đúng đồ thần kinh, lại còn mắng người khác, đúng khó hiểu. Nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ nơi góc lớp, vừa điểm đúng 11:45
*Reng reng
Tiếng chuông lại vang lên, thật mệt mỏi, giờ giải lao đã đến. Tôi vẫn hay đi ăn với thằng bạn thân tôi là Ngô Kỳ. Chúng tôi thân nhau từ hồi còn mẫu giáo. Thằng này có phần hoạt bát, khác hẳn với tôi một trời một vực, một thằng kém ăn nói. Mà làm bạn với nó cũng tốt, có gì nó cũng cho tôi, làm gì cũng rủ tôi. Ngoài nó ra tôi chỉ còn những mối quan hệ xã giao chả thân thiết là mấy. Bọn tôi hay thích cùng nhau chơi game đến tận khuya, nói về những thứ mà chúng tôi hay xem được. Một mối quan hệ khá tốt mà tôi còn có được đến tận bây giờ
"Anh bạn, gì mà mặt vẫn hằm xuống thế? Vẫn chưa tìm được mối nào à?"- giọng nói pha thêm chút trêu trọc của Ngô Kỳ
" Mày bớt đi, tao chẳng thèm. Yêu đương ư? Chó nó mới thèm."
"Haha! Thôi đi làm một bữa hoành tráng nào"
*Ồn ào
"Khiếp, đông thật đó, giờ tao hay mày chen vào đó thôi"-
"Để tao vào cho, tao biết thừa mày chẳng muốn vào rồi còn nói tao hay mày vào đó"-Tôi đáp rồi tiến vào đám đông lúc nhúc. Đám đông xô đẩy chen lấn nhau, đột nhiên bàn tay tôi như bị giữ lại bởi ai đó. Tôi quay lại thì thấy Hân đang cố để vào trong nhưng bị đẩy ra ngoài rồi nắm lấy tay tôi. Bàn tay thật nhỏ bé, đây là lần đầu có một cô gái nắm lấy bàn tay tôi... Cảm xúc thật khó nói, có một chút bất ngờ, cũng có một sự khó hiểu, cảm giác này thật khó chịu, tim tôi cứ đập liên hồi, sự hoảng loạn khiến tôi rụt tay tôi lại. Tiếng nói nhỏ bé bị đè nén của Hân trôi theo dòng người ngày càng bé đi, mang theo cảm giác kỳ lạ ấy, khó khăn lắm mới tới được cửa quầy, tôi lại ngoái lại như tìm kiếm một dáng hình nhỏ bé ấy nhưng chẳng còn thấy đâu nữa.
. . . .
"Mệt quá! Đi ăn mà như nạn đói vậy."- Tôi than lên ngay lúc tiếng chuông vào lớp
"Khỉ thật, mua được thì vào mẹ lớp rồi!?"
Tôi và Ngô Kỳ chạy nhanh lên lớp tay vẫn mang theo 2 hộp cơm còn nóng lên. Đáng ghét, chúng tôi có tận 25 phút cho giờ giải lao vậy mà lại phí thời gian chẳng để làm gì cả.
"H-ha.. tiết của ai vậy?"- Tôi thở dốc hỏi
"Ông Chu, mày đừng liều mà ăn trong giờ đó!"- Kỳ đáp
Tiếng chuông vào lớp được 2 phút rồi,quay qua quay lại tôi chẳng thấy dáng người nhỏ bé ấy đâu. Tôi cười thầm
*Hah, con bé này lên muộn ngay tiết ông Chu, mày xong đời rồi!
Thầy Chu, thầy giáo dạy bộ môn Toán lớp tôi, với tính cách cọc cằn, dễ nổi nóng, chẳng một ai dám làm trái ý của Thầy. Từng có vài thằng vì nhìn nhau cười đã bị ông cho ra ngoài hành lanh trong suốt 2 tiết dạy, nên tôi cũng chẳng dám hó hé gì đâu! Mặt ông ta trông cũng thật đáng sợ, nghĩ cũng tội con bé, mới vào học đã vậy.
*Cộp cộp
Bước vào lớp, vẫn bộ mặt khó coi đó, chúng tôi dở sách ra và chuẩn bị vào học, lớp học im ắng dưới áp lực vô hình mà thầy tạo nên, một bầu không khí thật ảm đạm vương thêm mùi của bầu không khí âm u.
"H-ha..H-ha... Em xin phép vào lớp ạ!" Hân chạy vào lớp nói
Mái tóc buộc gọn giờ lại rối lên vì vội vã, tiếng thở hổn hển làm cho bầu không khí lớp đột nhiên trở nên xôn xao, trông mắc cười thật! Tôi ngồi thẳng dậy, cố xem cô ấy làm thế nào để thoát qua được kiếp nạn này.
"Tên gì? Sao lại muộn?"- Thầy Chu hằn giọng hỏi
"Nhã Hân ạ..."- Hân cúi gằm mặt đáp, trông thật đáng thương. Mắt tôi liếc nhìn xuống đôi chân trắng ấy, lại có thêm một vết trầy đỏ trên đầu gối, dáng đi khập khiễng làm cô ấy càng trở nên đáng thương.
"Tôi nghe cô Tô nói rồi, học sinh mới thì vào đi, lần này tôi tha"
Hân vội vã bước vào lớp, ngồi xuống cạnh tôi.
"Cậu hay quá ha!? Thấy tôi như vậy còn bỏ đi, là người hay thú vậy!?"-Hân hỏi có ý trách mắng
"Thế sao cô nàng đỏng đảnh? Lấy được cơm chưa"- Tôi mỉa mai nhìn xuống vết xước dưới đầu gối cô ấy
"C-chưa, vừa đến được quầy thì chuông reo rồi... Hức.. Biết là muộn nên cố lấy hộp cơm rồi chạy lên lớp thì vấp ngã mất..."-Hân ngấn lệ đáp
H-ha, trông cô nàng thật đáng yêu trong dáng vẻ yếu đuối ấy... Tim tôi như chậm đi một nhịp, cảm giác thật khó chịu khi nhìn người khác khóc trước mặt mình vậy, ai mà chịu cho nổi.
"Đói không?"-Tôi hỏi, tay đưa cho hộp cơm vừa mua
"Sao tốt thế? Nãy còn chẳng thèm để ý mà? Hay cậu cho gì vào đây rồi?!?"- Hân chất vấn
"K-không.. Chỉ là tôi thấy không đói nữa thôi, cầm lẹ đi đồ ngốc."- Tôi đáp rồi quay mặt lên bảng
"Hừm, tôi không cảm ơn đâu đó, tý tôi trả tiền cho cậ..."
"Không cần! Cứ ăn đi, tôi ổn."
. . . .
Tiết học cứ thế trôi qua, cơn đói ập đến khiến tôi chẳng còn sức sống cho buổi chiều này. Quay qua nhìn thì thấy cái miệng nhỏ bé ấy lại đang nhét hết chỗ trứng vào cái miệng nhỏ bé ấy.
*Đáng yêu thật! Sao cái miệng nhỏ nhắn đó mà cho được lắm thứ vậy? Trông cứ như con chuột Hamster vậy...
Vừa nghĩ vừa cười, tôi quay qua nhìn cô ấy ăn.
"Sao? Mặt tôi dính gì à mà nhìn đăm chiêu thế?"-Hân hỏi
"Không... Chỉ là thấy cậu đáng yêu thật đó!"
"H-HẢ...?!??"- Hân đỏ mặt quát lớn
"Làm cái trò gì đấy hai cô cậu kia? Đang giờ học mà quát cái gì thế? Mà cô còn đang nhai cái gì trong miệng kia??"
. . . .
Tôi mong chờ phép màu gì chứ. Tất nhiên là tôi và cô ta cùng bị cho ra hành lang đứng rồi. Tức thật!
"Tại cô đó, ai kêu quát lớn chi rồi giờ thành ra vầy?!?"- Tôi trách móc hỏi
"Đừng bắt chuyện với tôi! Ai kêu anh đi khen một người con gái là dễ thương mà mặt vẫn tỉnh bơ vậy!?!"-Hân đỏ mặt nói
"Sao, tôi nghĩ gì thì tôi nói, sao tôi phải giấu, cô đáng yêu thật mà?"
"H-HẢ????!!!"-Hân quát
"2 anh chị đùa tôi à, đứng hành lang vẫn ghẹo nhau được, lên phòng giáo vụ tôi xử lý!"
. . . .
Sau khi bị gọi giáo viên chủ nghiệm, chúng tôi viết tường trình rồi xin lỗi thầy và cô. Sau đó chúng tôi cũng tách nhau ra, có vẻ cô nàng này giận tôi thật rồi!
" Này này! Mày với cô bạn học sinh mới là sao thế?? Trông hai người có vẻ thân thiết."-Ngô Kỳ hỏi sau khi cùng tôi tan học
" Chỉ là con ngốc lắm chuyện thôi, để ý làm gì, kệ đi"
"Hể... Tao thấy mày có ý với con bé rồi đúng không"- Ngô Kỳ đáp nở nụ cười nham hiểm
"Câm đi, tao về trước đây"
. . . .
Tôi là Trương Nhiên Hạo, hiện đang sống một mình. Cha mẹ đi làm ăn xa liên tục nên chỉ có tôi một mình sống ở khu trung cư. Nơi đây khá ổn và sạch sẽ, nhưng cũng chẳng cao cấp là mấy. Cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt, được cái là có thân hình khá ổn để chơi thể thao như đá bóng, bóng rổ... Bạn bè cũng không có nhiều, có thằng Ngô Kỳ là bạn từ nhỏ của tôi nên tôi coi như anh em chí cốt. Các mối quan hệ xã giao khác thì tôi cũng chẳng để tâm mấy. Học hành cũng khá- giỏi. Ngoại hình thì ở mức ổn. Lý do tôi chưa có người yêu ư? Chính tôi cũng chẳng biết nữa! Có lẽ ông trời muốn tôi như vầy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com