CHƯƠNG 16: KHÔNG PHẢI BẠN, THÌ LÀ GÌ?
Sự kiện công chiếu poster đầu tiên của “Khoảng trời của người cũ”
Đèn flash chớp liên tục. Phóng viên đứng dọc hành lang đỏ, micro chĩa về phía hai nhân vật chính đang bước lên sân khấu.
Daou – vest đen cổ cao, cài ghim bạc. Offroad – suit trắng, tóc rối nhẹ, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn.
Fan hú hét.
- “Daou! Offroad! Quay qua đây ạ!”
“Nav với Pop nhìn nhau đi!!”
Cả hai ngoái lại. Daou cười nhạt, nghiêng đầu. Offroad hơi bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Bên dưới, Diamond đứng cùng đoàn phụ. Áo sơ mi nâu, cười nhẹ, giơ tay vẫy. Offroad đáp lại bằng ánh mắt, tay khẽ gật.
Chỉ vậy thôi, nhưng Daou thấy.
-----
Họ được sắp đứng cạnh nhau.
Khi MC đề nghị từng người chia sẻ cảm nghĩ, đến lượt Offroad, cậu nói thật lòng:
- “Em nghĩ Nav là vai diễn mà em trân trọng nhất. Nhờ Nav, em học được cách không để những điều mình yêu thương trôi qua một cách lặng lẽ…”
Một tràng vỗ tay.
Daou nhướng mày. Câu nói đó — không giống kịch bản. Là lời của Offroad.
MC hỏi tiếp:
- “Vậy nếu có một người nào đó... lặng lẽ bên em mà em không nhận ra thì sao?”
Offroad cười, định trả lời thì Daou chen vào micro:
- “Cậu ấy không cần nhận ra. Vì tôi sẽ không để người đó chỉ lặng lẽ ở đó mãi đâu.”
Sân khấu chết lặng một giây.
Offroad sững sờ quay sang nhìn Daou. Anh vẫn cười – rất nhẹ, nhưng ánh mắt sắc hơn mọi lời nói.
MC cười lớn:
- “Ồ, Pop có vẻ cũng nhập vai sâu quá rồi ha!”
Khán giả hò reo. Nhưng Joong – đang ngồi hàng ghế đầu – biết rõ. Đó không còn là Pop. Đó là Daou thật.
-----
Sau sự kiện.
Offroad đang ngồi trong phòng make-up, gỡ kính áp tròng thì Daou mở cửa bước vào, không gõ.
- “Sao hôm nay lại nói vậy trên sân khấu?”
- “Còn cậu? Tự nhiên chen lời tôi.”
Daou khoanh tay:
- “Cậu nhạy cảm thật đấy.”
Offroad đứng lên, mặt vẫn bình tĩnh:
- “Nếu anh thấy em phiền, thì từ chối xuất hiện cùng đi.”
Daou bước lại gần, giọng trầm xuống:
- “Tôi không thấy phiền.”
- “Vậy là gì?”
Daou không trả lời.
Không khí căng như dây đàn. Offroad mím môi, định rời đi thì Daou khẽ nắm tay cậu lại.
- “Tôi không muốn thấy cậu cười với người khác như thế.”
- “Anh là gì của em mà cấm?”
Lần đầu tiên, Offroad ngẩng thẳng lên đối diện. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt cậu trong veo nhưng lạnh lùng.
Daou thả tay ra, lùi một bước. Anh không trả lời. Lại lần nữa — lặng thinh như mọi lần.
-----
Tối hôm đó, Joong nhắn tin cho Dunk:
- “Mày nghĩ bao lâu nữa thì Daou nhận ra nó yêu Offroad?”
“Chắc tới khi thằng Offroad kia bỏ đi luôn á.”
“Tao nghĩ cái ngày đó... không xa.”
-----
Phía sau sân khấu, Diamond đi ngang qua hành lang. Bắt gặp Offroad đứng tựa tường, trán chạm lên tấm kính.
Diamond hỏi nhỏ:
- “Ổn chứ?”
Offroad cười nhạt, khàn giọng:
- “Ổn. Em chỉ thấy hơi mệt… vì không biết rốt cuộc trong lòng anh ấy em là gì.”
-----
- Tôi không phải bạn. Nhưng nếu không phải bạn, thì tôi là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com