Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CÁI CHẠM ĐẦU TIÊN KHÔNG NẰM TRONG KỊCH BẢN

Sáng hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Không ồn ào, chỉ âm thầm thấm vào da. Offroad đội mũ lưỡi trai, tay ôm kịch bản đến studio fitting. Đoàn phim thuê một xưởng lớn, dựng cả một góc y hệt căn hộ trong phim – nơi Pop và Nav từng sống chung.

Khi bước vào, người đầu tiên cậu thấy… vẫn là Daou. Anh đã đến, mặc sơ mi trắng và quần jeans đen giản dị. Dáng ngồi thẳng lưng, ánh nhìn hướng lên bảng moodboard phía trước, không ai dám làm phiền.

Offroad bước chậm lại. Trong lòng là một vệt ấm lạ:

- Anh chưa bao giờ đến muộn. Và em chưa bao giờ ngừng hy vọng.

-----

Stylist đưa từng bộ đồ cho cậu và Daou thử. Trong lúc thay, Offroad lén nhìn vào gương — thấy chính mình đang căng thẳng chỉ vì một ánh mắt xa xa.

Trang phục của Nav hôm nay là áo len xám và chiếc khăn choàng màu gụ – món quà cũ Pop từng tặng trong phim. Còn Pop mặc áo sơ mi đen, cài kín cổ, nét lạnh được nhân đôi bởi ánh đèn trắng gắt trên cao.

-----

Buổi fitting trôi qua nhanh. Đến phần chụp ảnh key visual – ảnh đôi đầu tiên.

Nhiếp ảnh gia yêu cầu một cảnh:

-  “Daou ôm Offroad từ phía sau. Tay đặt lên vai cậu ấy, mắt nhìn vào khoảng trống. Còn Offroad, em hơi ngước lên, mắt ngấn nước – như sắp nói điều gì đó nhưng nghẹn lại.”

Offroad gật đầu, đứng vào vị trí.

Vòng tay Daou đặt lên vai cậu.

Một cái chạm không mạnh, không sâu – nhưng cũng không hời hợt.
Bàn tay anh lạnh, lòng bàn tay lại có chút run – hoặc chỉ là cậu tưởng vậy.

Offroad ngước lên. Ánh đèn đánh thẳng vào mắt, nhưng ánh nhìn của Daou còn chói hơn.

-  Em nhìn thấy cả Pop trong anh. Và cả Daou – người mà em không biết làm sao để lại gần.

-----

Chụp xong, Offroad lùi bước. Nhưng chân hơi loạng choạng vì dây đèn vướng dưới sàn. Cậu suýt ngã – và bàn tay kia giữ lấy cánh tay cậu rất nhanh.

Daou giữ chặt. Không nói. Cũng không buông.

Một giây. Hai giây. Rồi anh thả tay, giọng vẫn đều đều:

-  “Cậu nên cẩn thận.”

Offroad mỉm cười, cố không để ai thấy vẻ tim đập kia:

- “Em biết. Nhưng không nghĩ anh lại đỡ em nhanh đến thế.”

Daou quay đi:

-  “Chỉ là phản xạ. Tôi không muốn cậu làm hỏng ảnh.”

Câu nói phũ phàng. Nhưng Offroad lại chẳng thấy buồn.

-  Vì nếu là Pop, anh ấy sẽ để Nav ngã.
Còn nếu là Daou – thì anh ấy đã giữ lấy em rồi.

-----

Giữa giờ, Offroad ra ban công sau xưởng hút chút không khí. Gió lạnh, nhưng dễ chịu. Đang đứng một mình thì một bóng người xuất hiện bên cạnh. Là Daou.

-  “Tôi tưởng cậu về rồi.”

-  “Em định thế, nhưng nghĩ lại còn chưa chào anh.” – Cậu cười.
- “Anh có thấy ảnh hôm nay ổn không?”

-  “Ổn.”

Offroad nhìn sang. Mặt anh bình thản. Nhưng ngón tay lại đang xoay nhẹ chiếc nhẫn đạo cụ trên tay – chi tiết chưa từng xuất hiện trong cảnh quay hôm nay.
Một chi tiết lạ.

- “Anh… vẫn đeo nhẫn?” – Offroad hỏi nhỏ.

Daou không đáp ngay. Anh gỡ chiếc nhẫn, bỏ vào túi.

-  “Pop vẫn yêu Nav. Nhưng đó là trong kịch bản.”

-  “Còn ngoài đời?”

Daou liếc sang cậu. Mắt anh đen, sâu. Nhưng lần này… không hoàn toàn lạnh.

-  “Ngoài đời thì không có Pop và Nav. Chỉ có tôi và cậu – và tôi không thích lẫn lộn hai điều đó.”

Offroad im lặng. Một giây sau, cậu mỉm cười, buông một câu nhẹ như khói:

-  “Vậy chắc… em phải làm anh lẫn lộn rồi mới có cơ hội.”

Daou không nói gì nữa. Anh bỏ đi sau vài giây. Bước chân không vội – cũng không dừng lại.

Còn Offroad, đứng đó, tay vẫn ấm từ cái chạm khi nãy.

-----

Tối đó, Offroad mở Instagram, thấy tấm hình hậu trường vừa được staff đăng. Cậu và Daou – đứng cạnh nhau trong bộ đồ vai diễn. Daou đặt tay lên vai cậu. Mắt anh nhìn đi đâu đó rất xa.

Cậu zoom ảnh, nhìn thật kỹ.

-  Trong ánh mắt đó… có một điều gì đó giống như nhớ nhung.
Chỉ là anh giấu kỹ đến mức em phải chạm vào mới biết nó thật.

-----

-  Không phải tất cả cái chạm đều nằm trong kịch bản.
Có cái chạm… là do con tim không nhịn được mà đưa tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com