Chương 14 - Sợi chỉ vô hình
Buổi sáng thứ Bảy dịu mát, Mei đứng trước gương, tay mân mê chiếc máy ảnh film Olympus cô mới tậu. Hôm nay có hẹn với Wonwoo, một buổi "chụp ảnh tri kỷ" đúng nghĩa mà không chút áp lực công việc. Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng oversized, quần jeans đơn giản và mái tóc buộc hờ, đúng chuẩn một cô gái đi "săn" khoảnh khắc.
Đến điểm hẹn là một con phố nhỏ vắng vẻ ở khu Hongdae, Wonwoo đã đứng đó, tay cầm một chiếc máy ảnh film cũ kỹ và một cuốn sổ nhỏ. Anh mặc một chiếc áo hoodie tối màu, trông thư thái hơn hẳn ngày thường.
"Xin lỗi, anh đợi có lâu không?" – Mei bước tới, mỉm cười.
Wonwoo khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ làm khóe mắt anh cong lên. "Không, anh cũng vừa tới thôi. Em định chụp gì hôm nay?"
"Em đang muốn thử mấy góc phố cũ, hình như có một tiệm cà phê nhỏ xinh lắm ở cuối đường này. Anh có ý tưởng gì không?"
"Ừm, anh nghĩ nếu có người mẫu thì đẹp hơn. Anh chụp em nhé?" – Wonwoo nói, mắt lóe lên sự tinh nghịch hiếm thấy.
Mei bật cười. "Được thôi, nhưng anh cũng phải làm mẫu cho em đó."
Buổi chụp ảnh diễn ra trong không khí thoải mái lạ thường. Wonwoo là một người bạn đồng hành cực kỳ ăn ý. Anh chỉ cho Mei những góc ánh sáng lạ, những chi tiết nhỏ bị bỏ quên trên những bức tường cũ kỹ hay những tán lá rủ xuống. Mei cũng say sưa ghi lại hình ảnh Wonwoo khi anh tập trung vào chiếc máy ảnh, đôi lúc nhíu mày, đôi lúc lại nở nụ cười hài lòng khi tìm thấy một khung hình ưng ý.
"Cảm giác chờ đợi tráng film, em thích nó không?" – Wonwoo hỏi, tay anh điều chỉnh khẩu độ.
Mei ngắm nhìn qua ống kính. "Em thích chứ. Nó giống như giữ lại một điều gì đó cho riêng mình, không bị số hóa quá nhanh. Cảm giác hồi hộp không biết thành quả thế nào, rồi khi nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên nữa... Nó đặc biệt hơn nhiều so với việc chụp phát ăn ngay."
Wonwoo gật gù, ánh mắt xa xăm. "Đúng vậy. Giống như hồi hộp đợi thư tay vậy. Anh cũng hay nghĩ, nếu có thể giữ lại từng khoảnh khắc một cách chậm rãi."
Họ nói đủ thứ chuyện, từ sở thích về film ảnh, những cuốn sách hay, cho đến áp lực công việc của một thần tượng và một stylist. Mei cảm thấy Wonwoo không chỉ là đồng nghiệp mà còn như một soulmate đúng nghĩa, có thể hiểu được những suy nghĩ thầm kín nhất của cô mà không cần quá nhiều lời giải thích. Anh khác hẳn sự sôi nổi của Hoshi hay sự hài hước của Seungkwan, Wonwoo trầm lặng nhưng lại sâu sắc và tinh tế.
______
Buổi trưa, cả nhóm SEVENTEEN tụ tập ở căng tin công ty. Wonwoo vừa tới với nụ cười nhẹ tênh, lập tức bị Hoshi kéo vào hội "tám chuyện".
"Wonwoo, sáng nay đi đâu mà cười tươi thế?" – Hoshi hỏi, mắt láo liên.
Wonwoo gật đầu. "Em đi chụp ảnh với Mei."
Cả bàn ăn chợt im lặng vài giây, rồi bùng nổ.
"Cái gì? Anh Wonwoo hẹn riêng stylist Mei đi chơi á?" – Seungkwan hét lên, miếng cơm trong miệng suýt phun ra. "Trời đất ơi, chuyện lạ có thật!"
Dino chêm vào: "Lần đầu em thấy anh Wonwoo chủ động hẹn ai đi chơi ngoài công việc luôn đó nha. Thường thì anh chỉ ở nhà chơi game thôi mà."
Mingyu giả bộ nghiêm trọng, tay gắp một miếng thịt bò. "Anh Wonwoo có bạn thân mới rồi hả? Không rủ tụi em đi với."
Wonwoo điềm tĩnh gắp thức ăn. "Tụi anh nói chuyện máy ảnh, film đó mà. Có gì đâu."
Jeonghan ngồi cạnh Seungcheol, khẽ huých tay anh. Seungcheol đang dửng dưng đảo thức ăn trong bát, nhưng vành tai anh hơi đỏ lên một chút. Ánh mắt anh thoáng liếc sang phía Wonwoo, rồi nhanh chóng quay lại bát cơm.
Woozi ngồi đối diện, nhíu mày nhìn Seungcheol. "Hyung, anh không thấy nóng sao? Sao tai đỏ thế kia?"
Seungcheol giật mình, ho khan một tiếng. "À... anh... anh thấy bình thường mà. Chắc tại nóng."
Joshua không nhịn được cười, quay sang Woozi nói nhỏ: "Chắc nghe kể chuyện bạn thân mới nên anh nhà không vui đó mà."
Woozi nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh nhìn Seungcheol. "Em tưởng anh chỉ quan tâm đến nhạc thôi chứ? Sao tự nhiên lại để ý mấy chuyện này?"
Seungcheol lườm Jihoon, giọng trầm xuống. "Anh là nhóm trưởng, anh quan tâm đến các mối quan hệ của thành viên. Chuyện bình thường."
"Dạ dạ, bình thường. Bình thường đến mức tai đỏ ửng luôn," Jihoon thì thầm, rồi quay sang tiếp tục chén cơm.
______
Chiều đó, Mei đang kiểm tra các mẫu vải mới thì Seungkwan xuất hiện với vẻ mặt như vừa gặp phải bài toán khó nhất thế kỷ.
"Chị Mei ơi, cứu em với!" – Seungkwan than thở. "Em có buổi radio đặc biệt tuần tới, PD bảo em phải đổi mới hình tượng, 'break the stereotype' ấy. Mà em nghĩ mãi không ra nên mặc gì để vừa lạ vừa không bị làm quá."
Mei mỉm cười. "Thử kiểu gì? Casual, sang trọng, hay độc đáo?"
"Độc đáo nhưng vẫn là em ấy chị. Em muốn thử một cái gì đó... ngầu ngầu một chút nhưng vẫn có nét đáng yêu của Boo," Seungkwan nói, hai tay vung loạn xạ.
Mei nhanh chóng lựa chọn vài bộ đồ, kết hợp giữa những chiếc áo sơ mi chất liệu mềm mại, quần ống rộng và thêm vài chiếc phụ kiện lạ mắt như thắt lưng bản lớn, vòng cổ layering.
"Đây, thử bộ này xem. Áo sơ mi oversized có chi tiết thêu tinh xảo, quần ống rộng màu be sữa và một đôi boot da đơn giản nhưng cá tính. Khoác thêm blazer mỏng màu kem nữa. Vừa thoải mái vừa có điểm nhấn." – Mei giải thích cặn kẽ.
Seungkwan mặc thử, đứng trước gương ngắm nghía rồi reo lên: "Trời ơi chị Mei! Đúng là thiên tài mà! Em chưa bao giờ nghĩ mình hợp với kiểu này luôn. Nhìn em có khác không? Có ngầu hơn không?"
"Ngầu hơn nhiều. Lại còn có nét nghệ sĩ nhân dân nữa chứ," Mei vừa khen vừa cười cợt.
Seungkwan cười tít mắt, liên tục cảm ơn Mei. Đúng lúc đó, Seungcheol bước vào phòng fitting để kiểm tra trang phục cho buổi phỏng vấn kế tiếp. Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua Seungkwan và Mei.
"Chà, Boo hôm nay lên đồ nhìn khác hẳn nha. Mei lại ra tay rồi à?" – Seungcheol nói, giọng điệu xen lẫn chút ngạc nhiên và tán thưởng.
Mei khẽ gật đầu. "Chỉ là giúp Seungkwan thử vài lựa chọn thôi."
Seungcheol bước đến gần hơn, quan sát tổng thể trang phục của Seungkwan. "Ohh, trông đặc biệt hơn thường ngày á. Đúng là dân trong nghề ha."
Mei nhếch mép, hơi bĩu môi trêu chọc. "Anh Cheol khen em đó hả? Em nghe rõ không nhầm chứ? Lâu lâu mới được anh tặng một câu tử tế nha."
Seungcheol bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Khen thật cũng không tin. Chắc phải cà khịa mới chịu à?"
Anh đảo mắt nhìn Seungkwan đang hí hửng chỉnh cổ áo. "Nhưng công nhận, em làm cho mấy đứa này đẹp hẳn ra. Chẳng bù cho anh, lúc nào cũng bị mấy người than là 'khó chiều'." Anh cố tình nháy mắt với Mei.
Mei cười khúc khích, "Đâu có. Anh Cheol rất dễ chiều mà. Chỉ là anh cần một stylist đủ kiên nhẫn để hiểu cái sự 'khó chiều' dễ thương đó thôi."
Hai người nhìn nhau, không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ, đầy sự trêu ghẹo thân mật mà chỉ những người đã "quen rồi" mới có. Seungcheol mỉm cười nhẹ, lắc đầu. "Rồi rồi, anh thua em. Cứ đùa anh đi. Miễn là các em của anh đẹp là được."
______
Cuối ngày, sau khi đã hoàn thành mọi công việc, Mei ngồi lại bàn làm việc, kiểm tra lại danh sách trang phục cho buổi quay sắp tới. Điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ.
"Chào Mei. Tôi là Giám đốc Sáng tạo của tạp chí X. Chúng tôi rất ấn tượng với những concept bạn đã thực hiện cho SEVENTEEN. Chúng tôi có một dự án đặc biệt vào tháng tới, một shoot ảnh bìa cho một tạp chí quốc tế, và chúng tôi muốn mời bạn tham gia với vai trò Stylist chính cho dự án này. Đây sẽ là một thử thách lớn và cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn thể hiện tài năng của mình một cách độc lập."
Mei đọc đi đọc lại tin nhắn, tim đập nhanh hơn bình thường. Stylist chính cho tạp chí quốc tế? Đây là một cơ hội lớn, một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tạm gác lại công việc ở Pledis, tạm thời rời xa SEVENTEEN.
Ánh mắt Mei lướt qua tấm ảnh chụp chung cả nhóm SEVENTEEN trên bàn làm việc, rồi lại nhìn vào tin nhắn. Một ngã rẽ quan trọng đang chờ đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com