Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Lựa chọn


Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con ngõ vắng, chỉ có vài bàn đơn sơ và ánh sáng vàng dịu nhẹ. Mei chọn chỗ cạnh cửa sổ, tay xoay xoay ly latte nóng đã nguội đi một nửa. Trước mặt cô là Joshua – ánh mắt hiền từ như mọi khi, nhưng lần này có chút nghiêm cẩn hơn thường lệ.

"Lâu rồi em mới chủ động rủ anh đi coffee. Chắc có chuyện gì chấn động lắm đây." – Joshua hỏi, đặt điện thoại sang bên.

Mei không trả lời ngay. Cô khẽ thở ra, như thể đang gỡ rối một sợi chỉ rối bời trong lòng. "Em nhận được lời mời làm stylist chính cho một dự án quốc tế. Là tạp chí Luce. Họ muốn em phụ trách cả concept, hình ảnh và styling cho một loạt ảnh bìa xuyên quốc gia."

Joshua im lặng trong một nhịp rất ngắn, rồi gật đầu. "Anh có nghe về dự án đó. Lớn thật."

"Ừ," – Mei mím môi – "Là cơ hội em từng mơ tới. Nhưng nếu nhận, em phải bay đi bay lại, gần như không thể ở lại Hàn thường xuyên."

Cô ngẩng lên nhìn Joshua. "Và điều khiến em do dự là... SEVENTEEN. Các anh. Lịch trình comeback, các buổi chụp hình, concert. Em không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì."

Joshua ngả người ra sau, ánh mắt như đang cân nhắc. Một lúc sau, anh hỏi:
"Nếu không có tụi anh, em sẽ nhận lời chứ?"

Câu hỏi khiến Mei sững lại. Cô không nghĩ Joshua sẽ hỏi thẳng như vậy. Im lặng vài giây, cô gật đầu chậm rãi.

"Vậy anh nghĩ em nên nhận."

Mei ngước lên, ngạc nhiên.

"Mei, em đâu phải stylist của tụi anh mãi mãi. Em còn cả một sự nghiệp phía trước. Tụi anh là một phần trong hành trình đó, nhưng không thể giữ em lại chỉ vì ích kỷ muốn có em bên cạnh." – Joshua nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Nhưng em sợ bỏ lỡ... những điều quan trọng." – Mei thì thầm.

Joshua mỉm cười. "Vậy thì đừng bỏ lỡ. Hãy sắp xếp để vẫn có mặt khi tụi anh thật sự cần em. Tụi anh sẽ hiểu. Seventeen chưa bao giờ là kiểu người không hiểu cho nhau."

Mei cười nhẹ. Nụ cười đầu tiên trong suốt buổi gặp mặt. "Em nghĩ... em quyết định rồi."

Ở phía ngoài quán, một người vừa quay lưng rời đi. Seungcheol đứng đó một lúc khá lâu, tay nắm chặt quai túi. Anh không định nghe lén – chỉ là Joshua rủ ăn tối chung, anh đến sớm hơn dự kiến.

Nhưng khi nghe giọng Mei – trầm và do dự – và giọng Joshua – nhẹ nhàng mà đầy lý trí, Seungcheol không bước vào nữa. Anh đứng ngoài cửa kính, nơi ánh sáng không chiếu tới.

"...Em sợ bỏ lỡ... những điều quan trọng..."

Câu nói đó cứ vang lại trong đầu anh như dư âm của một bài hát cũ. Seungcheol nhếch môi. Không rõ là giễu bản thân hay giễu tình huống. Anh quay đi, bước chân chậm và nặng hơn bình thường.

Tối hôm đó

Mei ngồi trước máy tính, soạn thảo email xác nhận. Tay cô khựng lại vài giây trước khi nhấn gửi.

"Dear Luce Creative Team,
Tôi rất vinh dự nhận được lời mời hợp tác. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi xin xác nhận sẽ tham gia dự án với tư cách stylist chính..."

Gửi.

Mei dựa lưng vào ghế, thở dài – không phải vì hối hận, mà vì nhẹ lòng. Cô đã chọn. Nhưng không phải chọn giữa "ở lại" hay "ra đi", mà là chọn cách trưởng thành: dấn thân, nhưng không buông bỏ.

Cô mở group chat của SEVENTEEN. Tin nhắn cuối cùng là ảnh Seungkwan mặc outfit Mei chọn, kèm icon trái tim to tướng từ Vernon.

Mei bắt đầu nhắn:
"Có chuyện muốn nói với mọi người. Nhưng trước hết, em hứa: comeback sắp tới, concert, lịch trình quan trọng – em sẽ luôn có mặt. Còn bây giờ... cho em được bay một chút, để khi trở lại, sẽ còn giỏi hơn gấp bội."

Gửi xong, cô mỉm cười. Ngoài kia, Seoul vẫn náo nhiệt như mọi khi. Nhưng trong lòng Mei, một cánh cửa mới vừa mở ra – không ồn ào, không phô trương – chỉ là tiếng bước chân của chính mình, đang trưởng thành.
______
Góc nhìn của SeungCheol:

Đêm hôm đó, sau lịch trình ngắn với Woozi và Mingyu, Seungcheol trở về dorm muộn hơn mọi người. Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn mờ từ bếp hắt ra. Anh mở tủ lạnh, rót nước, và đứng dựa vào quầy bếp. Điện thoại rung lên.

[Noti – Group Chat 17's Family 💎]:

"Có chuyện muốn nói với mọi người. Nhưng trước hết, em hứa: comeback sắp tới, concert, lịch trình quan trọng – em sẽ luôn có mặt. Còn bây giờ... cho em được bay một chút, để khi trở lại, sẽ còn giỏi hơn gấp bội." – Mei

Seungcheol đọc tin nhắn, không phản hồi gì. Mọi người bắt đầu rep dồn dập bằng những icon trái tim, lời chúc mừng, thậm chí cả sticker Dokyeom khóc lóc "Đừng quên tụi em nhaaaa".

Chỉ riêng anh vẫn im lặng.

Anh cầm điện thoại thêm vài giây nữa, rồi tắt màn hình. Đặt ly nước xuống, anh tựa người vào tủ lạnh, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhìn trần nhà.

"Đi thật rồi..." – anh thầm nghĩ.

Anh đã thấy trước được điều này. Từ ánh mắt Mei lúc nhìn tin nhắn đó, từ sự chần chừ khi họ vô tình chạm mặt chiều nay trong hành lang. Cô không nói ra, nhưng anh biết – cô đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Vấn đề là... anh không chắc mình đã sẵn sàng để cô đi chưa.

Không phải vì ích kỷ. Chỉ là, trong lúc anh còn đang ngỡ ngàng với sự hiện diện của Mei trong cuộc sống của mình – cái cách cô hiểu mọi thứ, khiến mọi thứ vận hành, rồi làm anh để tâm – thì cô đã trưởng thành hơn một bước rồi.

"Lúc nào em cũng vậy..." – anh bật cười, giọng khàn khàn – "Đến lúc anh nhận ra thì em lại ở xa hơn một chút."

Sáng mai, anh vẫn sẽ họp nhóm đúng giờ, vẫn chăm chú nghe Mei nói về concept cho shoot ảnh tiếp theo, vẫn sẽ trêu cô như mọi khi – như thể chẳng có gì thay đổi.

Nhưng chỉ anh biết, khi Mei bước lên máy bay đầu tiên cho dự án quốc tế ấy.

Anh sẽ đứng ở sân bay ký ức của chính mình, dõi theo, và tự hỏi:
"Liệu sợi chỉ giữa hai người... có đủ dài để không đứt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com