Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Kinh đô và khoảng cách


Hôm nay, Paris đón Mei bằng một sáng xám và lạnh, khác hẳn với cái nắng đầu hè của Seoul. Buổi làm việc bắt đầu lúc 8 giờ sáng tại studio nằm trong một con phố nhỏ rue Tronchet – khu tập trung nhiều nhãn hiệu thời trang cao cấp và studio sáng tạo. Mei đến sớm, mặc một chiếc trench coat màu beige, tay ôm chiếc túi vải đựng bản sketch và vài mẫu vải cô tự chọn trước khi sang.

Không ai cười khi chào cô.

Không có tiếng Hàn nào vang lên.

Chỉ có tiếng giày gót vang dội trên sàn gỗ, tiếng cà phê máy chạy lách cách, và tiếng Pháp lanh lảnh đan xen như những mũi kim. Cô hiểu phần lớn, nhưng không kịp phản ứng nhanh. Ê-kíp mới làm việc với tốc độ chóng mặt – mẫu được duyệt, vải được chọn, fitting diễn ra đồng thời, và mọi người đều như biết trước từng bước của nhau.

Một stylist senior tên Margaux, tóc vàng và ánh mắt sắc lẹm, đi ngang qua bàn Mei, liếc nhanh bản thiết kế cô đang vẽ, rồi cau mày:

"Tissu trop lourd pour l'été. Tu veux étouffer le mannequin?"(Vải này nặng quá cho mùa hè. Cô định làm người mẫu ngạt thở à?)

Mei hơi sững người. Câu nói không quá thô nhưng đầy ý khinh thường. Cô mím môi, nhẹ nhàng gật đầu rồi ghi chú lại bằng bút đỏ. Không phản bác, cũng không cúi đầu. Nhưng trong lòng, áp lực dồn lên như đè lên cả cột sống.

Giữa giờ nghỉ trưa, cô ngồi nép bên cửa sổ uống cà phê thì có người bắt chuyện bằng tiếng Pháp nhẹ nhàng:

"Tu es la styliste vietnamienne?"
(Cô là stylist người Việt đúng không?)

Mei ngẩng lên, bắt gặp một cô gái tóc ngắn, nụ cười dễ mến.

"Ừ, mình là Mei."

"Tôi là Camille – Pháp-Việt. Đừng lo, Margaux ghê với ai cũng vậy. Chị ấy là dạng thử thách đầu tiên trong game 'sinh tồn thời trang Paris' thôi."

Cả hai cùng cười nhẹ. Camille kể cô từng mất ba tháng đầu chỉ để học cách 'đọc không khí' ở đây.

"Paris có thể lạnh với người mới, nhưng cũng là nơi thử lửa thực sự," Camille nói.

Mei gật đầu. Dù hơi buồn, nhưng câu nói đó lại khiến cô có thêm chút động lực.

Buổi chiều, cô tập trung quan sát cách phối màu, cách người khác xử lý chất liệu trong thời gian ngắn, và ghi chú liên tục trong sổ tay. Cô không muốn bị loại khỏi trò chơi chỉ sau một lượt đầu tiên.

Tối muộn, trời Paris se lạnh. Mei trở về căn hộ thuê nhỏ ở quận 3. Nơi đây yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng kim đồng hồ lách tách và tiếng gió nhẹ đập vào cửa kính.

Cô thay đồ, lười nấu ăn, chỉ hâm nóng súp đóng hộp rồi ăn qua loa. Dọn dẹp xong, Mei ngồi thẫn thờ trên sofa, tay mở điện thoại xem lại những bức ảnh hậu trường chụp với SEVENTEEN – những tiếng cười trong phòng chờ, những khoảnh khắc hỗn loạn mà ấm áp. Dù mới xa nhau chưa lâu, nhưng cảm giác ấy như đến từ một thế giới khác.

Cô chưa kịp gác máy thì điện thoại rung lên.

📞 Seungcheol calling...

Mei chớp mắt. Cô nhìn đồng hồ – gần 10 giờ tối ở Paris. Tức là 3 giờ sáng ở Hàn.

"Alo?"
"Ừ... anh đây."
"Giờ này... sao anh còn thức?"
"...Um, không ngủ được. Hơn nữa... muốn nghe giọng em."

Cô im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ:

"Nghe giọng em để... ngủ lại à?"
"Có thể. Hoặc là để nhớ ít hơn một chút."

Câu trả lời không hề tình cảm quá mức, nhưng lại làm tim Mei đập chậm đi một nhịp. Cô tựa đầu vào gối sofa, giọng dịu lại.

"Hôm nay hơi khó. Người ta không dễ mở lòng với em như ở Hàn."
"Anh biết. Nhưng em làm tốt mà. Không cần chứng minh với ai cả. Cứ là chính em thôi."

Im lặng vài giây, rồi Cheol nói khẽ như thì thầm:
"Chỉ cần em đừng quên mình từng giỏi như thế nào."

Cuộc gọi kết thúc bằng một câu "ngủ ngon" đơn giản. Nhưng cảm giác sau đó không hề đơn giản. Mei nhìn điện thoại, mỉm cười một mình.

Cô bật đèn bàn, lấy tập giấy sketch, bắt đầu vẽ lại bản thiết kế mới. Ý tưởng về sự giao thoa giữa Á và Âu, giữa vải lụa mềm và đường cắt táo bạo hiện lên rõ rệt.

Từng nét vẽ trở nên chắc chắn hơn. Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh của Paris, Mei lại tìm thấy nhịp thở của mình.

"Khoảng cách có thể xa, nhưng nếu điều gì đó đủ thật... nó sẽ không biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com