Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - SONG CA & "ĐIỆN"

Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả. Mọi người đọc vui vẻ nha :>>

---------------------------------------------------

Sự kiện "Song ca ngẫu nhiên" khiến cả sân tập như bùng nổ.
Danh sách ghép đôi được công bố – và FO cùng Pí Tle bị sắp vào chung nhóm.

Một người trông có vẻ trầm và kín tiếng, nhưng lại hay buông những câu đùa khiến cả nhóm bật cười.
Người kia thì nhẹ giọng, điềm đạm, tưởng chừng hướng nội, nhưng thực ra lại là kiểu dễ gần, tinh tế và có sức hút tự nhiên.

Khi hai người ấy đứng cạnh nhau, không khí không ồn ào hơn, nhưng lại lấp lánh hơn như thể giữa họ có một tần số đặc biệt mà chính họ cũng chưa kịp nhận ra.

Ca khúc họ nhận là một bản ballad đơn giản, không quá phô trương, nhưng đòi hỏi cảm xúc hòa quyện.
Từ khi luyện tập, FO luôn giữ khoảng cách, lớp thuốc ức chế pheromone vẫn như tấm áo vô hình phủ kín da.
Cậu vốn kiểm soát rất tốt: mùi cam bergamot pha vanilla của một Omega giấu mình giữa đám đông. Không ai nhận ra, không ai nghi ngờ.

Cho đến khi Pí Tle – với hương iris tím và gỗ đàn hương đặc trưng – đứng cạnh.

Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, một điều gì đó lặng lẽ dịch chuyển.
Họ không nhìn nhau, chỉ hát, nhưng pheromone lại như đang trò chuyện thay cho lời nói.
Mùi cam tươi trộn với gỗ ấm, vị ngọt pha khói nhè nhẹ — tạo thành thứ hương "ấm lạnh" kỳ lạ khiến không chỉ hai người, mà cả staff hay các thành viên chuẩn bị cho buổi tập đều cảm thấy rung cảm khó hiểu.

Mọi người không biết vì sao, chỉ biết tim mình đập nhanh hơn.
Ánh đèn rọi xuống, phản chiếu từng hơi thở giao nhau, tạo ra "tần số cộng hưởng" mà chẳng ai có thể lý giải.

Pí Tle hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dừng trên cổ FO — nơi hương vanilla như ẩn như hiện, mà như muốn trốn đi.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: người đối diện không phải Beta.
Một Omega, nhưng cậu lại đang kiên cường đến mức khiến anh thấy thương.

Anh vô thức dịu pheromone xuống, như một phản xạ bảo vệ.
Mùi gỗ đàn hương trở nên mềm và tròn, phủ lấy mùi cam ngọt, như dỗ dành.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay bùng lên.
Nhưng FO bỗng lảo đảo, hơi thở đứt quãng – lớp thuốc ức chế đã mỏng đi.

Trong hậu trường, Pí Tle vội đỡ lấy cậu.
Pí Tle:"Em ổn không?"
Firstone: "Ổn... anh tránh xa xíu."

Giọng cậu run, nhưng không giấu được nhịp tim loạn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước, và mùi gỗ ấm kia vẫn chưa rút lại.
FO cố lùi, nhưng trong lòng lại chao đảo — vì pheromone anh không làm cậu sợ, mà khiến cậu thấy an toàn.

Ánh mắt họ chạm nhau. Một giây. Hai giây.
Mọi người ngoài kia vẫn chưa thôi bàn tán về "điện" trên sân khấu, còn hai người trong hậu trường thì lặng im — mắc kẹt giữa hương thơm của chính mình.

Trái ngược với cặp song ca kia, Keng và Namping được ghép vào các buổi tập nhóm khác.
Từ ngày đầu, Namping luôn là người cẩn thận: chỉnh micro, kiểm tra đạo cụ, chuẩn bị nước.
Keng chỉ nói đơn giản: "Cảm ơn em nha."
Rồi quay đi.

Với Keng, đó là lời cảm ơn thật lòng.
Nhưng với Namping, nó giống như dấu chấm hết cho một nỗ lực nhỏ mà chẳng ai để ý.
Cậu bắt đầu lùi lại, giữ khoảng cách, ít nói, ít cười.

Căn phòng tập bỗng trở nên im lặng một cách khó chịu.
Keng không hiểu vì sao mình thấy trống trải, cho đến khi nhận ra: mùi pheromone hoa nhài và xạ hương trắng của Namping đã nhạt đi — như thể cậu đang cố giấu mình.

Pheromone gỗ trầm của Keng cũng lặng theo. Bản năng Alpha trong anh phản ứng lại với sự vắng mặt của mùi hương tương hợp. Anh chỉ biết, mỗi khi bước vào phòng, anh chờ đợi mùi hoa nhài ấy mà chẳng nhận ra.

Sau buổi song ca của FO và Pí Tle, Keng dường như bắt được điều gì đó và anh bắt đầu để ý Namping nhiều hơn.
Namping không bao giờ nhìn thẳng vào anh lâu, nhưng mỗi khi anh đến gần, mùi hoa nhài pha xạ hương lại thoảng lên, mỏng như hơi thở.

Một lần, phòng tập lạnh quá. Namping co người lại, tay run.
Keng lẳng lặng cởi áo khoác, khoác lên vai cậu.

Hương bạc hà từ áo anh trộn với hoa nhài trên da cậu, tạo thành thứ mùi tinh khiết đến đau lòng. Lần đầu tiên, Keng hiểu vì sao người ta nói pheromone có thể khiến tim người khác đau nhẹ.

Namping cũng nhận ra điều ngược lại. Mỗi khi Keng mệt, pheromone anh nặng và khô, mùi gỗ trầm như đè nén nỗi buồn. Chỉ cần cậu cười hay chạm nhẹ vai anh, mùi gỗ lại dịu xuống.

Cậu bắt đầu sợ.
"Nếu mình khiến pheromone anh ấy thay đổi... thì có nghĩa là mình quan trọng sao?"

Buổi tập kết thúc, đèn tắt dần.
Ngoài hành lang, FO và Pí Tle đi ngang qua Keng cùng Namping.
Giữa không gian ấy, bốn mùi hương hòa vào nhau:
Cam – Gỗ – Hoa nhài – Xạ hương.
Một thứ hòa âm vô hình, khiến ai cũng ngẩn ngơ.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết —Từ buổi song ca hôm nay, một điều gì đó đã bắt đầu.

Đêm sau buổi ghi hình đầu tiên, không khí trong ký túc của DMD vẫn còn thoảng mùi đèn sân khấu – pha lẫn adrenaline, mồ hôi, và vài hơi pheromone chưa kịp tan.
Namping ngồi trên lan can hành lang tầng ba, tay cầm lon soda lạnh.
Ánh đèn đường bên dưới rọi lên nửa khuôn mặt cậu, mỏng và yên như lớp sương phủ.

Bên cạnh, Firstone lặng lẽ ngồi xuống, không nói gì, chỉ đặt lon soda thứ hai vào tay Namping.
Âm thanh "xì" khi mở nắp vang khẽ giữa đêm, rồi im bặt.

Firstone: "Cậu giấu giỏi lắm."
Namping: "...giấu gì cơ?"
Firstone: "Pheromone. Tôi ngửi được một chút thôi – rất nhẹ, như kiểu cậu đang cố kiềm nó lại."

Namping khẽ cúi đầu, cười. Hơi cam trong không khí chuyển ngọt hơn, lan thoáng qua như hương hoa nhài bị gió chạm.

Namping: "Ở đây toàn Alpha, Beta... nếu để lộ, sẽ phiền lắm."
Firstone: "Tớ hiểu. Nhà tớ toàn Alpha."
(ngừng một chút)
Firstone: "Tớ hiểu. Nhà tớ toàn Alpha. Từ nhỏ nghe đi nghe lại một câu: 'Đừng cố quá, con yếu hơn người ta.' Mà họ đâu biết... nếu không cố, thì mình chẳng còn là mình nữa."

Cậu nói xong, ánh mắt hướng về bầu trời. Tưởng tượng như cảnh đêm này là Đêm ở Chiang Mai như một tấm lụa đen, điểm mấy ngôi sao nhỏ li ti. Gió thổi qua, mang theo mùi vanilla nhè nhẹ — ấm và hiền, khiến Namping bất giác thả lỏng vai.

Namping: "Tớ ở Mae Hong Son. Nhà tớ ai cũng là Beta, chỉ mình tớ là Omega. Mọi người thương, nhưng kiểu thương khiến tớ thấy ngột ngạt. Nên tớ giấu. Giấu đến mức... không còn biết mình đang thật hay giả nữa."

Firstone nghe lặng.

Firstone: "Tớ cũng vậy. Nhà tớ ai cũng mạnh mẽ, ai cũng giỏi. Mà tớ thì luôn phải chứng minh: 'Omega không yếu'. Tớ chọn học kỹ thuật — cái ngành Alpha thích — chỉ để họ tin là tớ đủ sức."

Cả hai bật cười khẽ, như thể thừa nhận cùng một nỗi mệt.
Hương cam bergamot và hoa nhài lặng lẽ giao nhau, tạo ra một không gian trong lành, dịu ấm.

Namping: "Cậu có bao giờ thấy... có người khiến cậu không cần giấu không?"

Firstone: (hơi ngẩn ra, rồi khẽ cười) "Có. Và cậu?"

Namping: "Cũng có. Hôm nay, lúc Keng đỡ tớ, pheromone của ảnh chạm vào... tim tớ loạn thật, nhưng không sợ. Giống như được phép thở."

Firstone: "Cảm giác 'được phép yếu đi' mà không thấy xấu hổ, đúng không?"

Namping: "Ừ."

Gió lại thổi. Trên không, hương cam ngọt và vanilla tan vào nhau, nhẹ như hơi thở sau một nụ cười thật lòng.

Firstone: "Còn tớ... có lẽ là Pí Tle. Ảnh mạnh, rất mạnh, nhưng mỗi khi tớ thấy mệt, pheromone của ảnh lại dịu xuống như tự nhiên hiểu. Ảnh không cần hỏi, chỉ cần đứng cạnh thôi là tớ thấy ổn rồi."

Một khoảng lặng kéo dài.
Cả hai đều không nhìn nhau, chỉ nhìn xa – nơi ánh đèn thành phố loang dần như dòng sông cam nhạt.

Namping: "Chắc tụi mình... giống nhau nhỉ. Giấu nhiều đến nỗi quên mất cách được thật lòng."

Firstone: "Ừ. Nhưng ít nhất... tụi mình đang bắt đầu học lại rồi."

Cậu quay sang cười, nụ cười nhỏ và thật đến mức khiến Namping bất giác mỉm cười theo.

"Biết đâu... sau này, tụi mình không cần phải giấu nữa."

Câu nói đó, nhẹ như gió, nhưng mang mùi hương của một lời hứa — lời hứa rằng họ sẽ sống thật, dù có ai đang nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com