Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Hỉu lầm

Nó cứ vùi đầu vào lòng anh và khóc. Đựơc một lúc thì nín, nó ngứơc mặt lên nhìn anh.

-My mệt, My múôn về nhà! _ nó nói, khuôn mặt phờ phạt thíêu sức sống

-Về lớp lấy cặp đi rồi Thành đưa My về, dù gì hai tíêt sau cũng là họat động ngọai khóa _ anh mỉm cừơi nhìn nó, vội đưa tay lao đi những gịot nứơc mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nó.

-Ùm đi thôi _ nó đáp, tay nắm lấy tay anh rồi cùng đi về lớp

Đến lớp

-My không khỏe, em xin cô cho phép My đựơc nghỉ hai tíêt cúôi _ Thành lên bàn gv nói chuỵên với cô Phựơng

-Ùm, em cứ đưa bạn về nghỉ, vịêc còn lại cứ giao cho lớp phó đựơc rồi _ cô đáp

Thành tíên về phiá bàn nó thu dọn đồ đạt cho nó, nó không múôn nhìn thấy hắn và nhỏ, lại không múôn làm mọi ngừơi bàn tán ra vào nên không vào lớp mà chỉ đứng ngòai hành lang chờ Thành.

-My bị sao vậy Thành? _ cô qay xúông hỏi anh

-Không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi _ Thành líêc mắt qa hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ tức gịân. Không nói gì thêm, anh lấy vội hai chíêc cặp rồi chào cô ra về

Cô và Nam ngây người nhìn nhau, "Cái qái gì đang xảy ra ấy nhỉ?" _ cô thầm nghỉ. Phiá sau cũng đang có một ánh mắt đang dõi theo nó

Hắn bây giờ tâm trạng rất tệ, phải nói là không ai dám đến gần. Trong lòng rất đau khi nhìn thấy người con gái mình yêu phải khóc vì mình rồi lại đựơc an ủi bởi một thằng con trai khác. Hắn hận chính mình vì không rõ ràng trong chuỵên tình cảm để bây gìơ phải rơi vào hòan cảnh bế tắc này.

Về phía nó

Anh đưa nó ra xe, định đưa nó về nhà nghỉ nhưng nó không múôn nên anh đành đưa nó đến Hồ Con Rùa đi dạo.

-Có phải My ngốc lắm không? _ nó buông một câu hỏi

-Không đâu, người ngốc phải là hắn ta _ anh cừơi hìên đáp

-My mệt mỏi lắm, cứ phải nhìn người ta tay trong tay với nhau cảm giác đó đau lắm! _ nó đưa tay lên ngực, một gịot nứơc mắt lại lăn dài trên khuôn mặt nhưng Thành đã kịp quệt đi

-Đừn khóc nũa, bao nhiêu đó đủ rồi, tại sao mình lúc nào cũng phải rơi nước mắt vì một kẻ không quan tâm đến cảm xúc của mình cơ chứ. Mạnh mẻ lên đi cô gái _ hai tay vịn lấy vai nó, anh dùng một ánh mắt vừa cương quýêt lại đầy tình cảm nhìn nó.

-Cảm ơn Thành! _ nó mỉm cừơi rồi ôm chầm lấy anh, một cái ôm cho tình bạn, đầy sự bíêt ơn sâu sắc.

Đựơc nó ôm, anh bỗng bị "đơ" ngừơi ra. Rồi trên môi nở một nụ cừơi hạnh phúc. Anh bíêt chứ, bíêt nó chỉ xem anh là bạn, là một người anh trai nhưng anh không quan tâm, chỉ cần đựơc ở bên cạnh che chở cho nó, dõi theo từng bứơc chân của nó. Bấy nhiu thôi cũng đủ làm cho anh vui và trở nên hạnh phúc

-Ấy mà qên, hình như My còn để qên sắp tài lìêu trên phòng hội trừơng rồi. Thành chở My qay lại trừơng nha. _ nó dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.

-Ây, hậu đậu qá đi nhóc, để "anh" chở nhóc về lấy rồi còn đi ăn nũa, đói qá rồi! _ anh mĩm cừơi, xoa đầu nó đáp

-Vậy thì nhanh thôi "anh" _ nó vui vẻ kéo tay anh chạy như bay

Về phiá hắn
5h30pm: tất cả hs đã ra về hết trừ ba ngừơi còn náng lại trừơng

-Có chuỵên gì e nói đi anh còn phải ra về? _ hắn lạnh lùng nói, mắt vẫn không nhìn vào nhỏ

-Tại sao anh lại xa lánh em, em đã làm gì sai chứ_ nhỏ hỏi, đôi mắt đã ngấn lệ

-Anh đã không còn yêu em như xưa nũa, cũng mong em đừng qá thân mật với anh, dễ khíên ngta hỉu lầm lắm _ hắn nói, vẻ mặt vãn không chút bỉêu cảm

-Không còn yêu? Tại sao chứ, em đã làm gì sai hả, anh nói đi? _ nhỏ nói, từng gịot nứơc mắt cứ thay phiên lăn dài

-3 năm trứơc, em rời xa anh không một câu từ bịêt, em có bíêt anh suy sụp như thế nào không? Bây giờ em qay về đây và nói là mình không có lỗi, em có bao giờ suy nghĩ kỉ lại chưa? _ hắn nói như hét vào mặt nhỏ, khuôn mặt gịân dữ đến ngừơi đối dịên phải khíêp sợ.

-Em sai sao? Anh nghĩ em múôn như vậy lắm chắc. Tất cả là do ba mẹ em thôi. Ba mẹ em nói nếu em không đi du học 3 năm bên ấy nếu không sẽ bắt em cặp kè với một ông chủ tịch đáng tuổi cha chú đó anh bíêt không? Lúc đó em không dám nói với anh vì sợ anh lo, không tập trung thi đựơc lại sợ anh không để cho em đi. Anh có bíêt lúc đó một mình em phải chịu đựng tất cả mọi chuỵên mệt mỏi lắm không? Có bao gìơ anh hỉu cho em chưa? _ nhỏ khụy hẳn xúông mặt đất, hai tay ôm lấy mặt mà nức nở.

-... Anh xin lỗi, nhưng anh không còn như ngày xưa nũa, mong em hỉu cho anh! _ hắn im lặng hồi lâu cũng chịu lên tiếng, vội rút khăn tay từ trong túi ra đưa cho nhỏ rồi định xoay mặt đi nhưng...

-Anh Vin... _ nhỏ nói rồi kéo tay hắn lại, đứng bật ngừơi dậy hôn lên môi hắn, tay ôm chặt lấy cô hắn. Hắn do bị hôn bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng chợt...

-My, em nghe anh nói sự thật không như em nghỉ đâu... _ hắn đẩy nhỏ ra khi thấy nó và anh đang đứng đấy chứng kíên cảnh tựơng vưà rồi. Khuôn mặt tối sầm lại.

Nó bị chứng kíên cảnh tựơng ấy trong lòng như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. Nó ôm mặt chạy vụt đi. Hắn định đuổi theo nó thì bị một cánh tay khác kéo lại.

-Thằng khốn... _ anh kéo lấy cô áo hắn, đấm một cái thật mạnh làm hắn ngả nhào ra đất.

-Tao cấm mày không đựơc đến gần My nũa. Mày không trân trọng cô ấy thì để tao trân trọng nghe rõ chưa? _ anh đưa tay chỉ thắng vào mặt hắn mà qát, rồi tức gịân đuổi theo nó

Đằng xa cũng đã có một ngừơi rời đi...

(Sao vàng + cmt đi mấy chế ơi, gây cấn qá rồi ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: