chap 14: Em lo cho anh...
Reng... reng...
Tíêng chuông vào học vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Anh đẫy nhẹ tay nó có ý nhắc nó vào lớp. Nó mĩm cười đáp lại anh rồi cả hai đi về lớp
Về tới lớp, nó không thấy hắn và nhỏ đâu cả. Nghĩ là có chuỵên nên nó hỏi mấy đứa bạn của nhỏ thì mới bíêt nhỏ nói không khỏe rồi xin về trứơc, còn hắn thì không thấy lên lớp. Ngòai mặt thì nói vậy nhưng thực ra mọi người đều bíêt nhỏ vì chuỵên lúc nãy mà bỏ về.
Nó rất lo lắng cho hắn, sợ hắn vì qá tức gịân mà làm gì tỗn hại đến bản thân. Tim nó chợt đau nhói rồi không nghĩ thêm gì nũa mà chạy vụt đi tìm hắn.
Anh thấy nó chạy đi vội vã. Anh bíêt nó đi tìm hắn và cũng rất múôn ngăn cản nhưng có cái gì đó khíên anh không nói được. "Rốt cụôc thì em vẫn không qên đựơc cậu ta" anh lắc đầu rồi qay về chỗ ngồi.
Nó cứ chạy khắp nơi tìm hắn mặc cho mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. Chợt nó nghĩ đến một nơi mà hắn rất hay đến rồi nó chạy thật nhanh đến đó.
Trên sân thựơng, hắn đang ngồi trên lang can, chân đưa xúông khỏang không cao vút, tay cầm lon bia đã vơi đi phân nũa, dứơi đất cũng có vài lon đã cạn sạch. Vị trí ngồi rất nguy hỉêm, tựa hồ nếu có một cơn gío lớn thổi qa thì hắn sẽ bị thổi rơi xúông đất
-Khánh, đừng làm gì dại dột _ nó tông cửa chạy vào và bắt gặp hắn đang ngồi đấy
-Em đến đây làm gì? _ hắn hỏi nhưng vẫn không qay mặt lại nhìn nó, hắn không múôn nó nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ.
-Có gì xúông đây rồi nói _ nó nói, khóe mắt đã ngấn lệ
-Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh _ hắn đáp rồi đưa lon bia lên úông ừn ực
-... vì em lo cho anh được chưa. _ nó nói rồi cúôi gầm mặt, nó cảm nhận sống mũi cay xè và từng gịot nứơc mắt của nó đã bắt đầu rơi.
-Vì sao em lại lo cho anh? Anh đã làm cho em phải đau lòng như thế mà em vẫn sợ anh chết sao? _ hắn đáp rồi qay người lại nhìn nó
-Phải! Anh đã làm em đau, đau lắm đau rất nhìu nũa kìa nhưng bắt em nhìn anh chết thì làm sao em làm đựơc chứ. Xúông đây đi _ nó nói rồi bứơc lại phía hắn đưa tay ra cho hắn nắm.
Hắn nhìn thấy trên khuôn mặt của nó một lần nũa lại xúât hịên những gịot nứơc mắt vì hắn làm tim hắn lại một lần nũa thắt lại. Dừơng như không kìm chế đựơc cảm xúc của mình nũa, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang chià ra trứơc mặt rồi ôm nó thật chặt vào lòng, đặt lên môi nó một nụ hôn.
Bờ môi này đã lâu rồi hắn không được chạm đến, hắn rất nhớ vị ngọt này, vị ngọt thật dịu dàng mà lúc nào hắn cũng múôn cảm nhận. Đầu lữơi hắn bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng nó rồi chíêm hữu tòan bộ đầu lữơi nó.
Nó không kháng cự mà có vẻ rất hợp tác vì nó nhớ hắn, nhớ vị ngọt của môi hắn. Nhớ môi hôn của lần hắn cứu nó. Bao nhiu kỉ nịêm đẹp của hai đứa lại ùa về trong nó.
Hắn hôn nó cho đến khi cảm nhận đựơc dừơng như không còn chút không khí nào để thở. Hắn rơì bỏ đôi môi của nó trong sự núôi tíêc rồi dùng vòng tay ôm nó thật chặt, hôn lên mái tóc nó.
-Anh nhớ em, anh xin lỗi _ hắn nhắm mắt lại cảm nhận đựơc hơi ấm của nó
-Anh nên về với cô ấy _ nó đáp, thật sự nó đã phải kìm nén cơn đau để thốt ra câu nói đó
-Anh không yêu cô ấy, đừng ép anh _ hắn đáp
-Nhưng hôm qa... _ ánh mắt u bùôn của nó giờ chuỷên sang ánh mắt khó hỉu
-Là cô ấy chủ động, anh không kịp phản ứng. Em có thể sẽ không tin lời anh, sẽ chửi anh, đánh anh vì đã làm em tổn thương nhưng anh xin em đừng xa lánh anh. Anh đau _ hắn nói vòng tay lại ôm chặt nó hơn. Hắn sợ khi buông ra thì nó sẽ bíên mất
-Thật không? _ nó hỏi, lòng đã nhẹ đi phần nào vì nó tin hắn, tin hắn không đìêu kịên. Có lẻ vì nó tình cảm qá sâu đậm của nó dành cho hắn đã lấn át mất lí trí.
-Thật! _ hắn đáp
-Em tin anh lần này nũa thôi nhé. Đừng làm em đau nũa, em mệt mỏi rồi _ nó dựa đầu vào vai hắn, vòng tay đã ôm lấy hắn từ lúc nào
-Cảm ơn em _ hắn nói, mịêng nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười mà cứ như đã lâu lắm rồi chưa xúât hịên
Về phiá lớp học
Thành đang cúôi mặt xúông bàn để ngủ thì nghe thấy tíêng hò hét của một "xóm nhà lá" của lớp
-Ủa dị là sao trời? Rốt cuộc đâu mới là couple đây? _ hs1
-Chắc tui chớt với mấy người này qá _ hs2
-Dị mà tui cứ tửơng... à mà thôi _ hs3
Mặt nó bổng chốt đỏ ửng lên vì xấu hổ rồi kéo tay hắn chạy thật nhanh về bàn. Nam thấy vậy lìên hỉu ý "dọn đồ" chạy về chỗ Quỳnh Anh.
-Ê mày, cô đâu rôì sao lớp như "cái chợ" dị? _ nó hỏi cô
-Tự qản má ơi! _ cô đáp rồi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó.
-Hai người làm lành rồi hả? _ Nam lên tíêng
-Tụi tao vẫn tốt chứ có gì đâu mà làm lành _ hắn khóat vai nó rồi hất cằm trả lời Nam
Nó qay người nhìn xúông bàn Thành, bắt gặp ánh mắt Thành cũng đang nhìn nó. Thành thấy nó nhìn mình thì không nói gì mà đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Trong lòng nó vừa dứt được một tảng đá lớn thì nay lại nhận thêm một nỗi dầy vò. Nó cảm thấy rất có lỗi với anh nhưng không có cách nào để nói ra
"Em xin lỗi" nó thầm nghĩ
(⭐+ⓒⓜⓣ cho chap sau đi mấy chế ơi. Tại tối nay phải đi coi chế My dĩên nên nay đăng chap sớm cho mấy chế 。^‿^。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com