Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16: Bị nhốt...

-Cuôí tíêt này My lên thư vịên chờ cô, cô có một số tài lịêu múôn đưa cho em. Còn các bạn khác thì có thể ra về _ cô Phượng dặn dò trứơc lớp rồi cho tất cả mọi người ra về

-Em còn phải lên gặp cô, mọi người không cần đợi đâu _ nó nói với 4 người còn lại

-Vậy thì tranh thủ xong vịêc rồi về sớm nha _ hắn nói

-Em bíêt rồi _ nó cười đáp

Nó tạm bịêt mọi người rôì chạy xúông thư vịên. Hôm nay Nhã Thy không bám theo hắn nũa nên hắn thấy rất lạ, lúc ra về cô ta còn có vẻ rất vội vã, thấy có vẻ không ổn hắn lìên bám theo cô ta xem có chuỵên gì.

-Khóa cửa lại rôì hạ nhịêt độ phòng xúông mức âm. Nhớ không được để ai nhìn thấy nhất là 4 người bọn họ. Xong vịêc lập tức chùông ngay bíêt không? _ cô ta dặn dò 2 thằng con trai trứơc mặt.

-Dạ bíêt rôì đại tỉ _ bọn chúng cúôi đầu chào rồi nhanh chống rời đi

"Chết tịêt, cô ta dám...!" Hắn thầm nghĩ, vẻ mặt vô cùng tức gịân, tay nắm thành nắm đấm, rôì lập tức chạy ngay xúông thư vịên

"Chính mày đã ép tao phải tàn nhẫn thì đừng trách tao không nghĩ tình bạn bè" cô ta cười lớn, khuôn mặt hết sức căm giận, cô ta bây gìơ không khác gì một con qỷ dữ

Trong thư vịên, cô giáo đã rời đi rất lâu nhưng nó vẫn đang loay hoay tìm sách.

Rầm...

Hắn tông cửa thật mạnh vào vội nắm lấy tay nó.

-Nơi này không thể ở lâu, mau đi thôi _ hắn nói

-Nhưng có chuỵên gì, em còn chưa tìm sách xong mà _ nó hỏi, vẻ mặt lo lắng

-Mai tìm, đi nhanh lên _ hắn gịuc rôì nắm tay nó kéo đi

Cạch...cạch...

Hai thằng con trai lúc nãy đã nhanh hơn hắn một bứơc. Chúng khóa trái cửa lại mà không biết trong đó còn có một người nũa. Thực hịên xong nhịêm vụ, chúng nhanh chống rời đi

-Khốn khiếp! Chúng bây đựơc lắm _ hắn nghíên răng, ánh mắt tức gịân hịên lên rất đáng sợ

-Nè, hai tên kia sao lại khóa cửa. Trong này còn ngừơi đó, qay lại đây _ nó đập cửa, cố gắng dùng hết sức hét.

-Vô dụng thôi, chúng sẽ không qay lại _ hắn lạnh lùng nói

-Tại sao, lẽ nào có người cố ý nhốt chúng ta _ nó qay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc

-Đúng! _ hắn đáp

-Là ai? _ nó hỏi

-... _ hắn im lặng không đáp vì hắn bíêt có lẻ nói ra nó cũng không tin. Nó và cô ta là bạn rất tốt nó luôn tin tửơng cô ta nên dù hắn có nói đi chăng nũa thì nó cũng sẽ không tin

-Át xì...át xì... Qái lạ sao lại lạnh thế này. -5°C OMG sao lại thế này. Mấy tên khốn chết tịêt đừng để ta bíêt các ngươi là ai nếu không Trần Khởi My này quýêt không để các ngươi sống yên. _ Nó nhìn vào nhịêt kế phòng mà hét rồi lại qay lại đập cửa.

-Đừng đập nũa, đập nũa chỉ khíên em đau mà thôi. Có lẻ đêm nay tay phải ở lại đây rồi. _ hắn kéo tay nó lại ngăn không cho nó đập nũa không khéo lại hư cửa nhà trừơng ≧﹏≦

-OMG, hai chúng ta sao?! _ nó trố mắt nhìn hắn, mồm chữ A mắt chữ O à thốt

-Tất nhiên còn ai ngòai chúng ta sao? _ hắn mỉm cừơi gian tà nhìn nó, rồi kéo nó vào lòng

-Anh đang làm gì á. Buông em ra _ nó gĩay

-Nếu em không múôn bị lạnh chết thì hãy ngoan ngõan hợp tác xíu đi

Mặt nó bây gìơ còn đỏ hơn qả rất, hai má nóng lên tim đập nhanh đến mức múôn nhảy ra ngòai nhưng đã thôi giãy dụa. Thấy nó không phản kháng nũa, hắn búông nó ra, nắm tay nó đi đến một góc phòng ngồi xúông.

-Ôm anh rôì ngủ đi _ hắn nói rồi qàng tay ôm nó vào lòng

-Nhưng lạnh qá em không ngủ đựơc _ nó chui rút vào lòng hắn.

-Nè, khóac vào sẽ đở lạnh hơn. _ hắn cởi áo khóac đưa cho nó, bây gìơ trên ngừơi hắn chỉ vỏn vẹn chíêc áo sơ mi mỏng

-Thôi không cần đâu, anh mặc vào đi ở đây lạnh lắm, không khéo sáng mai bệnh đó _ nó đẩy áo khóac về phiá hắn

-Em ngốc qá, anh là con trai lạnh chút xíu thì có là gì. Em là con gái, sức khỏe lại không tốt chịu lạnh lại kém. Nào nghe lời anh mặc vào đi nhóc _ hắn xoa đầu và mỉm cừơi nhìn nó

Nó không nói gì, chỉ mỉm cười nhận lấy áo khóac từ hắn rồi ngoan ngõan chui vào lòng hắn mà ngủ ngoan như một chú mèo.

Nói không lạnh là nói dối, -5°C nhịêt độ thấp như vậy kể cả trâu bò còn chịu không nổi nói chi là con người. Hắn rất lạnh nhưng vì lo cho nó mà cô chịu đựng.

Sáng hôm sau.

-Khánh à! Thức dậy đi trời sáng rồi _ nó lây lây ngừơi hắn.

Chợt nó cảm nhận đựơc cơ thể hắn rất lạnh, sắc mặt tái nhợt đến không còn một gịot máu. Nó cố gọi nhưng gọi thế nào hắn cũng không tỉnh. Nó cúông cùôn vội cởi áo khóac mặt cho hắn rồi qay lại lục tung hết mớ đồ đạt để tìm đt.

Vừa thấy đựơc đt nó lập tức bấm số gọi cho Thành.

-Alô, có chuỵên gì mà em gọi anh sớm vậy? _ anh hỏi

-Anh mau tới trừơng lìên đi... hức... hức... Khánh sắp không chịu nỗi rồi... hức... hức... _ nó khóc và gào thét qa đt

-Cố chuỵên gì vậy? Sao em lại khóc, rồi Khánh bị làm sao em nói rõ cho anh bíêt đi? _ thấy có chuỵên chẳng lành, anh lập tức hỏi dồn nó

-Không có thời gian giải thích đâu. Thư vịên! Anh tới đây nhanh lên _ nó nói

-Ok anh tới ngay _ anh cúp máy rồi tức tốc lái xe tới trừơng

"Khánh anh phải cô chịu nha, chút xíu nũa thôi là chúng ta sẽ đựơc cứu rồi. Anh phải cô lên. Anh còn phải thực hịên lời hứa với em, bảo vệ em cả đời..." nó ôm chặt hắn vào lòng mà nức nở

"My! Em nhất định đừng xảy ra chuỵên gì nha..." anh lái xe cực nhanh đến trừơng, trong lòng vô cùng lo lắng cho nó.

(⭐+ⓒⓜⓣ đuy nà. Mấy nay bận một sô công vịêc nên Ly chưa ra chap đươc cho mấy bạn, thặc là có lỗi qá đi ﹋o﹋)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: