Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 18: Sự thật

Trên xe, nó đang dựa người vào ghế, mắt nhắm nghìên, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nó kịêt sức thật rồi

-My, em ngủ rồi hả? _ Anh hỏi

-.... _ nó im lặng, mắt vẫn nhắm

-Có lẻ em không nên bíêt chuỵên này _ anh lắc đầu, rôì tíêp tục lái xe.

-Anh cứ nói, em múôn bíêt_ nó mở mắt nhìn anh. Thật ra nãy gìơ nó không hề ngủ chỉ là nó múôn được yên tỉnh

-Thật ra anh đã đìêu tra đựơc ai đã làm chuỵên này_ anh nói

-Là ai? _ nó hỏi

-Nhã Thy_ anh đáp

-Hai thằng cô ta thuê để hại em là đàn em của anh. Chúng nó không bíêt em nên mới làm vậy, chúng mong em bỏ qa cho chúng _ ngưng một chút, anh nói tíêp

-Em cũng đóan được là cô ấy. Nhưng thật không ngờ đó là sự thật _ nó lạnh lùng đáp, môi cong lên rồi lại mau chóng bíên mất.

-Em múôn xử lí chuỵên này thế nào? _ anh hỏi

-Em bíêt Khánh bíêt ai là thủ phạm. Em múôn chính mịêng anh ấy nói cho em bíêt, nếu anh ấy thành thật với em thì em sẽ bỏ qa cho Nhã Thy... còn nếu anh ấy bao che cho cô ấy thì em... sẽ rút lui..._ nó đáp, thóang chút bùôn nhưng rôì lại trờ về vẻ mặt lạnh lùng ban nãy.

-Tùy em, anh lúôn ủng hộ quýêt định của em _ anh qay mặt nhìn nó cừơi đáp như múôn an ủi nó "Đừng lo, cậu ấy chắc sẽ nói thật với em"

Tình bạn 3 năm phút chóc bíên mất trong nó. Nó thật sự không múôn tin nhưng thực tại bắt nó phải tin vào đìêu ấy. Bị bạn thân hại, trong lòng nó bây giờ chỉ còn một nỗi thất vọng rất lớn nhưng tuỵêt nhiên nó không cảm thấy câm hận cô ta. Có lẻ nó hỉu cho hòan cảnh của cô ta lúc đó.

Anh trở nó về nhà lấy đồ cho hắn. Trên đừơng về cũng chẳng nói gì thêm, có lẻ anh múôn để nó yên tĩnh.

Lấy đồ xong anh lại chở nó vào vịên tịên thể xin phép cho nó và hắn nghỉ học mấy hôm

Trong phòng bệnh

-Anh đỡ chưa, cảm thấy thế nào rồi _ nó đặt balo qần áo và hộp cháo xúông nói

-Không sao rồi, vài hôm nữa là khỏi thoi. Đừng lo qá nhóc _ hắn cười hìên đáp

-Thành đã đìêu tra ra được ai là thủ phạm _ nó qay lại nhìn hắn, anh mắt không tinh nghịch như hằng ngày mà thay vào đó là một ánh mắt sắt lạnh nhưng chứa đựng một nìêm hi vọng to lớn

-Nhã Thy. Chính cô ấy đã làm _ hắn đáp rồi nhìn xóay sâu vào ánh mắt nó

-Anh bíêt sao không nói với em ngay từ đầu _ nó hỏi

-Vì anh sợ em không tin và sợ em sẽ như lúc này _ hắn đáp

-Thôi không sao, anh ăn cháo đi rồi úông thuốc _ nó cừơi đáp, ánh mắt đã trở nên ôn nhu hơn vì hắn đã không làm nó thất vọng.

Nó kéo ghế ngồi xúông bên cạnh hắn rồi đúc cháo cho hắn ăn, hai người cừơi nói rất vui vẻ như chưa từng có chuỵên gì xảy ra.

-E hèm... Tình cảm qá ha _ Quỳnh Anh bước vào thì thấy hai người đang hết sức tình cảm thì gỉơ gịong trêu đùa

-Ui gìơi ơi, bệnh mà như mày tao nguỵên bệnh cả đời _ Nam nhún vai tíêp lời

-Hai người có tin là tui cho hai ngừơi qa phòng kế bên nằm luôn không? _ nó đưa tay hình nắm đấm hăm dọa

-Thoi thoi bà ơi, hai đứa tui mà dô đây chắc có ngừơi sẽ không được qan tâm đặc bịêt mất _ cô bụm mịêng cừơi líêc mắt nhìn hắn

-Mày...! Được lắm, đợi khi tao đi học mày sẽ không xong với tao đâu_ nó giận đến không cải lại được. Í mà phải nói là ngại thì đúng hơn.

-Khánh thế nào rồi My, khi nào xúât vịên được _ Uyên hỏi rồi đưa gỉo trái cây cho nó

-Không sao đâu vài bửa là khỏi hà. Mà ai đây? _ nó cười, rồi líêc mắt hỏi ngừơi con trai kế bên Uyên

-À đây là anh Nhân bạn trai của Uyên. Còn đây là My bạn em _ cô giới thiệu

-Rất vui đựơc làm qen với em _ Nhân nói rồi đưa tay ra múôn bắt tay nó

-Rất vui đựơc làm qen với anh_ nó cũng vui vẻ bắt tay Nhân

-E hèm... Vợ ơi anh đói, qa đúc cháo tíêp đi chứ _ hắn nói gịong trêu đùa

-Kià kià, qa đúc cháo lẹ đi chứ con kia _ cô huýt vai nó rồi cừơi một cái không thể nào gian manh hơn nữa

-Mày đựơc lắm _ nó líêc nhìn cô rồi tíên đến giừơng bệnh bưng bát cháo lên đúc cho hắn

-Ráng ăn cho khỏe nha anh _ nó gằn từng chữ, hàm ý đầy vẻ đe dọa "Hôm nay có nhìu ngừơi nên em tha cho anh, đơị mọi người về là anh không yên với em đâu nha Nguyễn Văn Khánh"

-Anh sẽ mau chóng khỏe mà _ hắn cười gian manh nhìn nó đầy vẻ khiêu khích "Để rồi coi em sẽ làm gì được anh"

Mọi người trong phòng ai cũng đều bụm mịêng vì cuộc đấu khẩu bằng mắt của nó và hắn nhưng không dám cười lớn vì tất cả đều còn... rất yêu đời = ̄ω ̄=

Ngoài cửa có một ngừơi đã lẳng lặng rời đi sao khi trong thấy hết tất cả.

(⭐+ⓒⓜⓣ đuy nà ∩__∩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: