Chap 20: Lộ đuôi cáo...
Két....
Chíêc xe Lamboghini màu xanh dừng trứơc cổng trừơng nó làm thu hút mọi ánh nhìn. Từ trong xe, hắn nhẹ nhàng cổng nó bứơc xúông
-Khánh, thả em xúông em đi đựơc mà _ nó ngựơng đỏ mặt, thì thầm vào tai hắn
-Yên nào nhóc, chân thế này mà đi đứng gì! _ hắn nói
Nó ngựơng lắm, bíêt bao nhiu ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào nó như sinh vật lạ nhưng trong lòng lại dâng lên một nìêm hạnh phúc. Nó mỉm cười ôm cổ hắn
-OMG!!!!!! Mày bị làm sao thế kia _ vừa thấy nó đến lớp, cô đã la oai óai lên.
-Tao có bị làm sao đâu mà mày la như vỡ chợ thế! _ nó nhăn mặt đưa tay lên bịt kín hai tai để bảo vệ màng nhỉ -_-
-Như vậy mà la không sao á? _ cô tức gịân đưa tay cốc đầu nó
-Anh trông chừng nó thế nào mà ra nông nổi này thế? _ rồi đột nhiên dùng ánh mắt sắt lạnh qay qa nhìn hắn
-Ơ...ơ anh vô tội mà _ hắn xua tay chối
-Thôi được rồi, bị nhẹ thôi không sao đâu mà mày có chuỵên gì múôn nói với tao thế? _ nó kéo cô ngồi xúông ghế hỏi
Cô không đáp nhưng dùng ánh mắt để nói cho nó bíêt là "Đuổi anh ta ra chỗ khác thì tao mới nói được"
-Khánh! Anh xúông mua đồ ăn sáng gíup em nha_ như hỉu ý, nó lập tức đuổi khéo hắn đi
-Ừa đựơc rôì đợi anh một lát. Nhớ đừng có đi lung tung kẻo động đến vết thương _ hắn dặn dò nó cẩn thận rồi rời đi
-Rồi, bây gìơ có gì thì nói luôn đi _ nó qay lại líêc nhìn cô
-Thy nói vài ngày nữa sẽ về lại Mĩ, nó múôn gặp để xin lỗi mày _ cô nghiêm túc nói
-Ừa tao bíêt rồi _ nó đáp, nhưng trong lòng thì lại hòai nghi
-À mà nè, tối qa.... tối qa trong địên thọai mày làm gì mà la hét ghê vậy? _ cô đột nhiên đỏ mặt, ấp úng hỏi nó
-Thì cũng tại cái tên Khánh đáng ghét đó đó, hk bíêt băng bó vết thương thì thôi đi, báo hại tao đau múôn chết được _ nó tức gịân đáp
-Trời! Vậy mà tao cứ tửơng tụi bây..._ cô thở phào nhẹ nhỏng nói
-Tụi tao làm sao? _ nó qay lại nhìn cô
-À không có gì, thôi tao đi kím Nam nha _ cô lắc đầu lia liạ rồi kím cớ chùông nhanh.
"Tật mê trai không bỏ hà" nó nghỉ thầm rồi mở cặp lấy sách ra đọc
Tít...tít
Tíêng tin nhắn của địên thọai nó reo lên, là tin nhắn của Thy
"Ra chơi ngày mai gặp mình ở sân thượng, mình có chuỵên múôn nói với cậu"
Nó đọc rồi ngao ngán cất địên thọai vào cặp. Nó thật sự không tin Thy sẽ xin lỗi nó, nó sợ đây là một âm mưu. Nhưng đâu ai bíêt được chuỵên ngày mai. Đắng đo một chút nó cũng quýêt định đến chỗ hẹn
____________________________________
Reng...reng
Tíêt chuông ra chơi vừa vang lên nó đã nhanh chóng đi đến chỗ hẹn.
-Cậu hẹn mình lên đây có vịêc gì? _ nó hỏi
-Mình cảnh cáo cậu nên rời khỏi anh ấy trứơc khi mình không còn đủ nhẩn nại _ nhỏ đáp nhưng không qay đầu lại nhìn nó
-Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao? Tỉnh lại đi Thy, đừng ngu mụi nữa _ nó tíêng đến đứng trứơc mặt nhỏ
-Hư... Cậu lấy tư cách gì mà nói với mình câu đó. Nếu không vì cậu có lẻ anh ấy sẽ không thay đổi, sẽ vẫn là người yêu của Lâm Nhã Thy này _ nhỏ cừơi nhết mép, rồi dùng tay đẩy nó ngã xúông đất.
-Cậu điên rồi, tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ được nghe thấy lời xin lỗi từ cậu nhưng chắc là tôi sai lầm rồi _ nó đứng dậy phủi cát trên bộ y phục rồi bỏ đi
-Khoan đã! Để tôi nhắc cho cậu nhớ, hồ ly tinh vẫn sẽ mãi là hồ ly tinh. Không có kết cục tốt đâu _ nhỏ nhét mép cười khiêu khích
Bốp...
Một bàn tay gián xúông khuôn mặt ả. Trên đời này nó ghét nhất là hạng hồ ly tinh cứơp chồng người khác. Và nó càng ghét bị so sánh với cái thể lọai đó.
-My!
Nó qay lại nhìn nơi phát ra tíêng nói. Nó không ngờ người gọi nó lại là hắn.
-Vin! Em chỉ múôn xin lỗi cậu ấy nhưng không ngờ cậu ấy không nghe mà còn... _ ả vờ ngã xúông rồi ôm mặt khóc lóc
-Cô dám ngụy bịên _ nó tức đến nghẹn không nói được. Tay nắm thành đấm, móng tay đâm vào da đến rứơm máu
-Thôi đi! Chính mắt anh thấy em còn múôn chối sao. Dù cô ấy có làm sai thì cũng đã xin lỗi em rồi, em còn múôn gì nữc chứ _ hắn tức gịân chạy đến đở ả dậy
Nó vốn định giải thích nhưng nghe thấy những gì hắn nói thì lập tức không nói nữa. Những gịot nứơc mắt sắp rơi cũng bị nó nén vào trong.
-Anh vì dâm ba lời nói của cô ta mà ngang nhiên trách em. Được nếu anh đã khăn khăn buộc tội em thì em cũng không còn gì để nói _ nó lạnh lùng nhìn hắn
-Còn cô, cô dĩên đạt lắm. Chúc hai người gương vỡ lại lành. _ nó qăng cho ả một nụ ánh mắt khinh bỉ rồi nhanh chóng rời
-Trần Khởi My! Em đứng lại đó cho anh_ hắn toang đuổi theo nó thì bị ả níu lại
Nó mặc kệ hắn gọi vẫn chạy thật nhanh đi. Bao nhiu nứơc mắt dồn nén nãy giờ tuông ra như súôi.
Hắn trong lòng vô cùng tức gịân vì hành động ban nãy của nó. Nhưng vẫn không thể hỉu được vì sao nó có thể vì một chuỵên như vậy mà ra tay đánh người. Lòng hắn bây giờ rối hơn cả tơ vò
"Đối đầu với Lâm Nhã Thy này sẽ không có kết cục tốt" ả đắt ý nghĩ thầm
Gần đó đã có người chứng kíên hết mọi vịêc nhưng vẫn im lặng không ra mặt mà rời đi.
(⭐+ⓒⓜⓣ nha. Gíup Ly thêm ý kíên cho cảnh sau nào, bị bí ý tửơng mất rồi mấy chế ơi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com