Chap 21: Vạch trần
-Ây da... Anh buông em ra, em phải day cho con nhỏ đó một bài học _ cô tức gịân qát, một phần vì chứng kíên được bộ mặt thật của ả, một phần vì chưa ra tay vạch trần cô ta thì đã bị Nam lôi đi
-Em bình tĩnh lại có đựơc không? Nếu em mà nói ra sự thật ngay lúc đó thì chẳng khác nào gián tíêp hại chết một mạng người _ Nam gằn gịong nhìn cô
Anh rất hỉu rõ tính nết của thằng bạn thân của mình. Hắn rất ghét bị lừa dối, một khi đã bị lừa dối hắn sẽ thẳng tay chừng phạt kẻ gây ra cho dù đó là người hắn từng thương thì cũng không ngoại lệ.
-Vậy anh nói thử xem bây gìơ phải làm sao? Em không bỏ qa chuỵên này dễ dàng vậy đâu_ cô qật cánh tay mình ra khỏi tay Nam, dùng ánh mắt như múôn gíêt người nhìn cậu ấy.
-Anh nghĩ ta nên hẹn Khánh ra nói chuỵên riêng sẽ tốt hơn _ cậu đáp
-Được, vậy thì làm ngay đi _ cô nói rồi chạy về lớp
*Lớp học_hịên tại vẫn là giờ chơi*
Hắn sau khi đưa ả xúông phòng y tế thì bỏ mặc ả ở đó mà đi một mạch lên lớp. Hàn khí tỏa ra xung qanh hắn làm mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Hắn đến lớp và ngồi gục mặt xúông bàn mặt cho bao lời bàn tán xung qanh.
-Lại có chuỵên rồi à? _ hs1
-Lần này xem ra chuỵên không nhỏ? _ hs2
-Thôi đi mấy bà, nhìu chuỵên không khéo lại rứơc họa vào thân_hs3
Rầm...
-Cậu đi ra ngòai cho tôi _ cô tức gịân đánh một cái thật mạnh xúông bàn làm cho tất cả mọi người đều có một phen khíêp viá
Hắn không đáp nhưng vẫn nhanh chóng theo cô ra ngòai.
-Có chuỵên gì cậu nói nhanh để tôi còn về _ hắn buông một câu vô cảm xúc
Bốp...
Cô tíên đến tác vào mặt hắn một cái rõ đau làm cho hắn ngã xúông đất, khóe mịêng bật máu
-Cái tát này là tôi tát thay cho My. Uổng công cậu sống 18 năm trên đời mà lại dễ dàng tin lời một ả đã từng hại bạn gái mình súyt chết. Tôi nói cho cậu bíêt nếu bây gìơ cậu không lập tức đi xin lỗi My thì sau này nhất định cậu sẽ hối hận. _ cô chỉ tay vào mặt hắn mà qát, ánh mắt chứa ngàn tia lửa gịân dữ như muôn thiêu cháy người trứơc mặt.
-Sao cậu bíêt những lời Nhã Thy nói không phải là sự thật? Cậu có bằng chứng gì? _ hắn đưa tay qệt đi vệt máu trên mịêng, lạnh lùng đáp
Bịt...
Cô ném cái đt của mình vào hắn, tỏ ý bảo hắn xem xong sẽ rõ. Hắn nhặt đt lên, trong đó có một đọan clip.
Nhìn chầm chầm vào đt, ánh mắt hắn bây gìơ chứa đầy tia lữa gịân dữ chứ không còn là ánh mắt lạnh lùng như ban nãy nữa. Xem chưa hết đọan clip hắn đã vung tay đập vỡ chíêc đt rồi hung hăn bỏ đi
"Lâm Nhã Thy cô khá lắm. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô"
__________________________________
Nó cứ chạy mãi mặc cho nứơc mắt rơi lã chã và bàn chân đã ướt đẫm máu. Vết thương chỉ mới 2 ngày làm sao có thể mau lành như thế chứ! Từng bứơc đi của nó bây gìơ đã in hằn vết máu.
Rầm...
Nó va phải vào một người con trai không ai khác chính là anh. Nó ngứơc mặt lên nhìn ngừơi con trai phiá trứơc rồi nhanh chống ôm anh thật chặt mà khóc, khóc như một đứa trẻ
-Em sao vậy? Lại xảy ra chuỵên gì? _ anh ôm chặt nó.
Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ khóc nhìu như thế trứơc mặt người khác, đa phần là một mình chịu đựng. Nhưng hôm nay trước mặt anh nó lại ýêu đúôi như thế chứng tỏ nó đã gặp chuỵên vựơt qá sức chịu đựng. Nhìn nó như vậy thật sự anh rất đau.
-Anh... em đau _ nó cố gắng đứng thật vững để bám vào anh.
-My! Chân em bị làm sao vậy. Sao lại để ra nông nỗi này? _ anh hốt hỏang nhất bỗng nó lên đặt lên ghế đá. Thật ra hai hôm nay anh không có đi học nên không hề bíêt nó bị thương, bây giờ mới để ý đến nhưng dấu chân máu bê bết và bàn chân ứơt đẫm máu của nó. Trong lòng lại càng thêm lo lắng
-Em đau, gíup em với _ nó sắc mặt tái nhợt vì mất máu qá nhìu, ýêu ớt nhìn anh.
-Em đừng lo, anh lập tức đưa em đến bệnh vịên _ anh vội ôm nó chạy thật nhanh đưa đến bệnh vịên.
____________________________________
Hắn chạy xung qanh tìm nó, trong lòng cầu mong nó không làm gì tỗn hại đến bản thân. Vừa tìm đến thư vịên, hắn bắt gặp ngay những dấu chân còn động máu. Nghi có chuỵên chẳng lành, hắn lập tức đuổi theo những dấu chân thì bắt gặp anh đang ôm nó chạy ra xe. Trong lòng không khỏi lo lắng hắn lập tức đuổi theo nhưng không kịp.
-Chị My hoa khôi bị làm sao mà trông sắc mặt kém qá, chân lại bê bết máu không bíêt có sao không nữa? _ hs1
-Chắc không sao đâu, nghe nói anh Thành đã đưa chị ấy đến bệnh vịên rôì _ hs2
-Cũng mong là vậy _ hs1
Hắn nghe những lời nói đó thì lập tức phóng xe như bay đủôi theo mà không cần nghĩ ngợi. Nếu lần này nó xãy ra chuỵên gì bất trắt thì cả đời này hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân.
(⭐+ⓒⓜⓣ dĩên bíên tíêp theo của câu chuỵên đi nào!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com