Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Cậu không hỉu những gì tôi nói sao?

Rầm...

Hắn tông cửa phòng bệnh của nó. Nó đang truỳên nứơc bỉên và ngủ thíêp đi rồi chỉ còn anh ngồi kế bên nắm chặt tay nó.

Nhìn thấy nó tay đeo kim truỳên, lòng hắn đau thắt lại. Hắn câm ghét chính bản thân mình vì hết lần này đến lần khác làm tổn thương nó. Nó mạnh mẻ lắm nhưng nó vẫn là một đứa con gái, nó sợ máu nhưng vẫn mặc kệ mà chạy. Có lẻ nó thật sự đang rất hận hắn.

-Cậu ra đây nói chuỵên với tôi một lát _ anh đặt tay nó xúông, kéo chăn đắp cho nó rồi đứng dậy nói với hắn

Hắn không đáp nhưng vẫn theo anh ra ngòai.
__________________________________

-Sao lại để mọi chuỵên như thế này? _ anh lên tíêng phá vỡ không khí im lặng

-Tao xin lỗi _ hắn đáp.

-Chẳng phải tao đã nói với mày phải bíêt trân trọng cô ấy rồi sao? Nếu không trân trọng thì có thể tránh xa ra mà. Lẻ nào mày lại không hỉêu _ anh tức gịân nói. Ngữ địêu nghe có vẻ đang kìm chế để không động tay động chân
-Là tao sai tất cả. Mày có thể đánh tao đi nếu mày múôn _ hắn lạnh lùng đáp. Có lẻ bây gìơ nếu bị anh đánh hắn sẽ cảm thấy thỏai mái còn hơn bị nỗi đau tinh thần này dày vò

-Mày... _ anh đã không kìm chế được bản thân mà vung tay lên đánh hắn.

-DỪNG TAY _ nó hét lên.

-My! _ anh và hắn đều đồng thanh qay lại

-Hai người coi đây là chỗ nào mà còn đánh nhau hả? _ nó tức gịân qát vào mặt hai cái kẻ vừa mới gây ra chuỵên.

-Anh xin lỗi! Em vào nghĩ đi, em chưa về được đâu! _ anh tíên đến đở lấy nó đang cố gắng vịn vào cửa để đứng vững

-My! _ hắn gọi nó

-Đuổi anh ta về, em không múôn thấy mặt anh ta _ nó lạnh lùng nói, không thèm líêc hắn một cái mà đi vào

-Nếu em không nghe anh giải thích thì có chết anh cũng không về _ hắn cương quýêt giữ tay nó lại không cho phép nó rời đi

-Được, anh không đi thì tôi đi _ nó qật tay hắn ra và chạy đi mặc dù bíêt chân mình không thể trụ vững

Hắn đuổi theo nó. Anh chỉ lặng người đứng nhìn bóng dáng nó khúât dầng. "Đến bao gìơ em mới thôi hành hạ bản thân mình đây! Em đau anh cũng đau em bíêt không?" _ anh dùng tay đấm một cái thật mạnh vào cửa rồi rời đi

Nó chạy được một qãng thì đau qá không chạy được nữa mà khụy xúông. Vừa lúc hắn vừa đuổi kịp vội đỡ lấy nó.

-Em không sao chứ, chân còn đau sao lại chạy? _ hắn lo lắng bế thóc nó lên

-Bỏ ra, tôi ra sao thì mặc kệ tôi liên qan gì đến anh _ nó đấm vào ngực hắn, giãy gịua

-Em hãy nghe anh nói được không? _ hắn nắm chặt hai cánh tay không chịu yên phận của nó

-Gĩưa tôi và anh có gì mà nói _ nó giằn tay mình ra khỏi tay hắn

-Anh xin lỗi _ hắn nói rồi hôn lên môi nó.

Nụ hôn chứa một chút vị ngọt của tình yêu, chứa một chút vị đắng của nỗi đau mà hắn đang mang. Đầu lưỡi của hắn từ từ cậy khóe mịêng nó nhưng nó vẫn một mực cắn răng ngăn không đầu lữơi hung tàn của hắn vào mịêng. Nhưng với sức lực của một đứa con gái thì làm sao chịu được lâu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nó lìên cắn vào môi hắn cầu mong hắn sẽ buông nó ra. Nhưng không nó đã sai lầm, hắn chẳng những không từ bỏ mà còn nhân lúc nó ra tay mà nhanh chống xâm nhập vào khoang mịêng nó, dây dưa không ngừng với đầu lữơi nó. Hắn hôn nó rất sâu rồi mới chịu buông ra.

-Bíên thái, hung tàn _ nó líêc hắn rồi đưa tay lên lau bờ môi đang sưng mọng

-Em dám cắn anh, em phải bồi thừơng _ hắn đưa tay lên quệt vết máu trên miệng

-Đó là tại anh không phải tại tôi _ nó cãi

-Còn bảo là tại anh, em múôn nữa không? _ hắn nhìn nó bằng một ánh mắt hết sức gian tà

-Đồ bíên thái, tránh xa tôi ra _ nó giãy

-Ngõan ngõan về phòng bệnh, anh sẽ không làm gì em cả _ hắn cừơi đáp

-Hừ... _ nó líêc xéo hắn, rồi cũng mặt cho hắn bế về phòng.

(⭐+ⓒⓜⓣ đuy mấy chế. Cảnh sau sẽ ra sao nà, cho Ly ý kíên đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: