chap 6: anh sẽ yêu em mãi chứ...
12h hơn, chính xác là nó cũng đã khóc đựơc hơn 3 tíêng r, mắt thì sưng húp cả lên, nó cũng đã thôi khóc, tíêp tục lăn qa lăn lại suy nghĩ lung tung không chịu ngủ. Thình lình...
-Bụp!!!
Tấp cả mọi ánh địên trong nhà đều tắt cả, tuy là một cô gái mạnh mẻ nhưng nó rất sợ bóng tối đặt bịêt rất sợ "ma các lọai". Tâm trạng nó hịên gìơ rất sợ, nứơc mắt lại tíêp tục tuôn trào ra. Kéo vội cái chăn chùm lên đâu nó huơ tay với lấy cái đt gọi cho hắn (cúông qá nên thấy số nào gọi số đó).
Tút...tút...tút...
-Alo, em chưa ngủ sao?
-hức...hức... _ nó khóc nấc lên từng tíêng, nghẹn không thể trả lời
-Em bị sao vậy? Sao lại khóc? Có chuỵên gì nói anh nghe đi?_ hắn lo lắng hỏi dồn khíên nó không kịp trả lời
-Qua đây với em nhanh đi, em sợ lắm... hức...hức _ nó nói trong tíêng nấc
Không kịp nghe hết câu hắn đẫ vội chạy xúông phòng nó đập cửa in ỏi
-Mở cửa cho anh đi My, em có sao không vậy? _ vừa đập cửa hắn vừa kêu lớn
Nó lao xúông gìương đến mở cửa cho hắn. Vừa thấy hắn nó đã ôm chặt hắn khóc thật lớn.
-Sao anh xúông chậm vậy, có bíêt em sợ lắm không? _ nó đánh vào lưng hắn, khóc òa lên như một đứa trẻ
-Anh xin lỗi vì đến chậm. Có anh ở đây rồi em đừng sợ nũa _ hắn vỗ nhẹ vai nó âu ýêm nói
Nói rồi hắn kéo tay nó vào phòng để nó ngồi lên giừơng rồi chạy đi tìm nến, thấp xong nến hắn chạy lại bên gìương nch với nó
-Anh xin lỗi chuyện lúc chìu, nhưng thật sự anh và Uyên không xảy ra chuỵên gì vựơt lên mức tình bạn cả, anh cũng không hề có tình cảm với Uyên. Xin em tin và tha lỗi cho anh _ hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó thỏ thẻ
Nó qay lại ôm chầm lấy hắn
-Anh sẽ yêu em mãi chứ?!
-Đương nhiên _ hắn ôm lại nó đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc bóng mựơt của nó
-Anh thề đi!
-Anh Nguỹên Văn Khánh xin thề, sẽ chỉ yêu mãi mãi một mình Trần Khởi My _ hắn cừơi rồi ôm chặt nó hơn
Nó nghe hắn nói thì cũng cừơi nhẹ rồi nhắm mắt lại chìm vào gíâc ngủ. Thấy nó ngủ say hắn đặt nó xúông, kéo chăn đắp cho nó rồi cúôi ngừơi xúông hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ xin của nó. Hắn tíêng đến lấy cây nến rồi bứơc ra khỏi phòng và đóng của lại
Sau đó hắn tíêng đến tầng hầm của căn bịêt thự, đương nhiên là để đi... bật cầu dao lên.
---+---
Sáng hôm sao nó thức dậy rất sớm, vscn và thay đồ xong thì nó qua phòng kím hắn nhưng không thấy hắn trong phòng. Nó lìên bước xúông tầng nhà dứơi để tìm hắn thì tình cờ gặp cô
-Sáng giờ mày có thấy Vin đâu không?
-À, tao thấy ổng dậy rất sớm rồi qa rủ Nam đi chạy bộ rôì chắc cũng sắp về.
-Ừa cảm ơn mày, mày đag nấu ăn à để tao phụ cho
-Bíêt nấu không đó bà, tui nghi lắm nha.
-Zoi không nấu thì thôi chớ nấu là phải ngon số dách _ nó nói rồi cười một cách "nham nhở" -_-
-Hai người làm gì mà vui vậy? _ Thành từ trong phòng bứơc đến qàng tay lên cổ nó.
-Làm đồ ăn sáng cho mấy "con heo" nhà này nè, gáng ăn nhìu dô để tui còn đem bán ^(oo)^
-Thành đẹp trai thế này mà nở lòng nào đem bán  ̄ω ̄
-Thoi bớt ảo tửơng dùm tui đi ông _ nó và cô đồng thanh lên tíêng
Tụi nó cứ cười nói vui vẻ, tay Thành vẫng qàng lên cổ nó, chúng nó cứ cừơi nói như thế đâu hay sau lưng đã có một ánh mắt hình viên "kẹo" đang nhìn như múôn ăn tươi núôt sống. Thấy sắc mặt hắn có vẻ không ổn nên Nam đứng kế bên đã lên tíêng:
-Mấy ngừơi đẹp sáng nay cho tụi anh ăn gì mà thơm qá dị >o<
Nó, cô và Thành nghe thấy tíêng Nam thì qay lưng lại, lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn nên Thành để tay xúông và bưng mấy điã thức ăn ra bàn.
-Mấy ông vô thay đồ đi rồi ra ăn sáng nè _ cô nói rồi cũng phụ bưng đồ ăn ra bàn
Còn nó vẫng đang loay hoay nấu chưa xong. Thấy nó chưa ra, hắn không nói lời nào thì đi vô bếp tìm nó. Nó đag tập trung nấu ăn thì bị một cánh tay vòng đến ôm eo, nó hốt hỏang tửơng Thành giỡn nên định qay lại chửi thì nhận ra đựơc đó là hắn.
-Là anh hở?! Vậy mà em cứ tửơng... Lần sau đừng hù em kỉêu đó nũa nghen _ nó cừơi rồi đưa tay nhéo mũi hắn
-Em tửơng ai nào?!
Không lẻ nói với Khánh là mình tửơng anh ấy là Thành sao, thoi mình không múôn chết đâu +_+... Suy nghĩ hồi lâu nó cũng tìm ra đựơc một lí do có vẻ có lí để giải thích
-Tửơng là ma chứ gì  ̄0 ̄
-Vậy mà anh cứ tửơng...
-Anh tửơng cái gì nũa?!
-Không có gì, ra ăn sáng đi rồi anh với em đi dạo phố _ hắn nói rồi kéo tay nó ra bàn ăn
Trong bàn ăn tíêng cừơi nói rôm rả, chợt nhận ra thíu thíu nó mới kéo tay cô hỏi
-Ủa còn Uyên đâu sao không ăn sáng
-Uyên nói nhà có vịêc nên phải bay về gắp từ tối qa rồi
-Ừa thì ra là vậy
Ăn xong nó và cô dọn dẹp bát điã, anh, hắn, Thành thì đi chủân bị xe, đồ dạt để xíu dẫn tụi nó đi dạo phố.
Trong bếp
Nó và cô đang rửa chén và lau chùi thì cô hỏi nó
-Hôm qa mày với Khánh có chuỵên gì à?
-Chắc chỉ là tao hỉu lầm thôi, bỏ đi.
-Hỉu lầm gì mà khóc đến sưng cả mắt thế kia. Có chuỵên gì thì nói tao bíêt tao sẽ giải quýêt dùm cho.
-Thật ra thì chuỵên là như thế này...@₫%&%##%%#%##... mọi chuỵên là vậy đó.
-Thật ra thì Uyên thích Khánh là chuỵên ai cũng có thể nhận ra đựơc nhưng mong nó dừng làm gì qá đáng với mày
-Mọi chuỵên cũng không có gì qá đáng nên tao sẽ bỏ qa
-Ừa thoi dọn dẹp xong hết rồi tao với mày lên thay đồ make up r còn đi chơi nũa chứ
-Đi thoi let's go!!!≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com