chap 9: Nếu một ngày cô ấy trở về...
Hắn đưa nó đến một nhà hàng 5⭐ở ngay trung tâm thành phố bằng chíêc BMW yêu thích của hắn. Ngồi trong xe, đầu óc nó cứ suy nghĩ rất nhìu thứ nhưng trọng đỉêm vẫn luôn hứơng về cô ấy. Nó cứ im lặng như thế làm không khí vui vẻ, náo nhịêt ngày nào bíên mất không dấu vết.
-Em sao vậy? Không khỏe sao?
-... Em không sao? _ nó không múôn làm hắn lo nên cũng trả lời.
Hắn đưa tay mở nhạc lên cho không khí trong sẽ bớt ngột ngạt. Tịên thể mở cửa kính cho nó.
<Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?
Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng
Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu còn một người nữa
Người đó đã biết hay chưa
đã biết bên anh đã có em chưa?>
Từng giai điệu của bài hát như xóay sâu vào tim nó, một cảm giác đau đớn xúât hịên. Đôi mắt hịên lên một nỗi bùôn thăm thẩm. Đúng là hắn chưa từng tuyên bố chia tay Nhã Thy với mọi người, lúc cô ấy đi cũng chẳng có một lời từ giã nào với hắn. Lúc ấy hắn thật sự suy sụp, phải mất 1 năm sau đó hắn mới lấy lại được cân bằng cho cuộc sống. Vết thương đó trong lòng hắn có lẻ đã lành nhưng đó sẽ mãi là một vết sẹo dài không bao gìơ phai đựơc.
-Anh... _ nó gọi hắn
-Chuỵên gì em nói đi _ hắn qay lại nhứng mài nhìn nó
-Nếu một mai Nhã Thy qay về thì anh sẽ phản ứng ra sao? _ nó hỏi nhưng trong lòng nữa lại múôn bíêt nũa lại không. Nó rất sợ câu trả lời của hắn sẽ khíên nó không chịu đựơc
-...
Hắn không trả lời, khuôn mặt tinh nghịch ban nãy nay đã trở nên lạnh lùng, sâu trong đôi mắt màu xám tro kia có gì đó vừa căm gịân, vừa yêu thương.
Nó cũng không trông mong câu trả lời từ hắn. Ngồi dựa lưng vào ghế, nó nhắm mắt lại, thả hồn vào gío, để gío đem đi hết bao nhiu mụôn phìên trong lòng
Hắn đưa nó đến nhà hàng ăn tối xong lại đưa nó về nhà. Súôt bửa tối nó và hắn không ai nói với ai lời nào, chỉ nghi thấy tíêng xột xọat của dao và niã.
Nó về nhà, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giừơng cố ngủ đến không phải suy nghĩ đến hắn và cô ấy
23h pm
Nó cứ trằn trọc, chuyển tư thế liên tục mà vẫn không ngủ đựơc. Với lấy cái đt nó định gọi cho hắn nhưng nó sợ làm phìên hắn nên không gọi nũa. 0907267XXX - nó nhấn số gọi cho Thành vì thừơng giờ này cậu ấy vẫn chưa ngủ nên nó múôn gặp cậu một lát.
-Alô, sao giờ này My chưa ngủ? _ giọng nói trầm ấm cất lên từ từ ở đầu dây bên kia
-My không ngủ đựơc, mình ra ngòai gặp nhau xíu nhé _ nó đề nghị
-10p nũa trứơc cổng nhà My, Thành đợi _ Thành đáp
-Ừm _ nó trả lời rồi tắt máy. Vung chăn leo ra khỏi giừơng rồi thay đồ chủân bị
<Tua nhanh>
Ngồi sau lưng chíêc mô tô phân khối lớn của Thành chạy với vận tốc cực nhanh trên đừơng đêm kia nó thấy lòng mình thanh thản vô cùng, nó mặt một bộ đồ ôm sát ngừơi cộng với chíêc áo khóac da có vẻ bụi bậm cá tính hơn so với vẻ hồn nhiên hằng ngày, nó xõa tóc cho nó bay tự do trong gío trông cực kì đúng chất dân chơi...!
Thành chở nó ra cầu Sài Gòn hóng mát, Sài Gòn càng về đêm thì càng đông đúc nhưng hôm nay thì ngựơc lại - không một bóng ngừơi.
-Đôi giày có vẻ hợp với cậu đấy _ nó buông một câu nói chả mấy liên qan sau khi qan sát từ đầu đến chân người con trai trứơc mặt
-Ừa, Thành cũng thấy vậy nhưng thôi vào vấn đề chính đi, Khởi My mà Thành qen bíêt không bíêt nch vòng vo _ Thành cừơi đáp lại nó.
-Tùân sau Nhã Thi sẽ về nứơc và đựơc sắp vào lớp chúng ta _ nó nói, tay vịnh vào thành cầu, mắt hứơng về một khỏang không bao la trứơc mắt
-My sợ cô ấy và Khánh sẽ qay lại với nhau?
-Nói không sợ thì đúng là nói dối, nhưng cái gì không thuộc về mình thì dù có cố gắng giành lấy thì nó cũng chẳng phải là của mình _ nó nói, đôi môi cong lên một nụ cười nũa mịêng, nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy thì vẫn dâng lên một nỗi bùôn sâu thẳm
Chợt Thành kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt. Nó cũng không múôn phản kháng cứ để Thành ôm một lúc.
-Thành sẽ luôn dõi theo My, sẽ luôn cho My mượn vai để dựa, đừng lo _ anh nói tay vẫn xíêt chặt nó vào lòng
Nó im lặng không đáp, khóe mắt từ từ ngấn lệ. Một gịot nứơc mắt nóng từ từ lăn dài trên khuôn mặt yêu kìêu của nó.
-Về thôi, trơì lạnh rồi _ nó lên tíêng
Thành đưa nó về nhà, dặn nó đừng suy nghĩ nũa, chỉ cần ngủ một gíâc thì mọi chuỵên bùôn sẽ qên đi thôi. Nó cũng chỉ đáp lại anh bằng một nụ cừơi nhẹ rồi vào nhà. Thành đứng đó đợi nó vào nhà rồi mới phóng đi
Phiá bên kia cũng đang có người không ngủ được...!
End chap
P/s: Mấy bạn cho Ly xin ý kíên về truỵên, góp ý cho Ly thêm vài cảnh sau và cộng thêm mấy ngôi sao vàng nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com