Chap 5: Người duy nhất
Sau nhiệm vụ lần đó, Levi nhận ra một điều.
Hange Zoe không phải chỉ là một kẻ phiền phức.
Cô là người duy nhất mà anh không muốn mất.
Buổi tối hôm đó, Levi tìm thấy Hange trong thư viện nhỏ của doanh trại.
Cô đang ngồi trên bàn, chân gác lên ghế, tay cầm một quyển sách dày cộp, miệng lẩm bẩm gì đó mà chỉ có mình cô hiểu.
Trông cô có vẻ ổn, nhưng Levi vẫn thấy bực.
Anh tiến lại gần, đập nhẹ lên bàn. "Này."
Hange giật mình ngẩng lên. "Ồ, Levi! Sao cậu lại ở đây?"
Levi khoanh tay. "Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Cô vừa suýt chết, vậy mà vẫn còn tâm trạng đọc sách?"
Hange nhún vai. "Thì còn phải làm gì khác chứ? Ngồi khóc à?"
Levi nghiến răng: "Ít nhất cô cũng nên nghỉ ngơi đi."
Hange bật cười. "Levi Ackerman mà lại lo lắng cho tôi sao?"
Levi cau mày. "Cô nghĩ tôi sẽ không quan tâm nếu cô chết à?"
Hange sững người.
Lần này, cô không cười.
Levi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống. "Tôi không muốn mất cô."
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
Hange chớp mắt một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ. Nhưng lần này, nụ cười của cô không phải kiểu vui vẻ vô tư như mọi khi, mà là một nụ cười dịu dàng, thật sự...
"...Xin lỗi nhé, Levi."
Levi hừ nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. "Lần sau, cô mà còn bất cẩn như vậy, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Hange bật cười khẽ. "Rồi rồi, tôi hứa mà."
Levi nhìn cô chằm chằm. "Hứa thật đấy."
Hange giơ tay lên như thể đang thề. "Thật mà! Tôi chưa muốn chết sớm đâu."
Levi im lặng một chút, rồi bất ngờ đưa tay ra.
Hange nhướn mày. "Gì đấy?"
"Đưa tay đây." Levi nói, giọng cộc lốc như thường lệ.
Hange tò mò nhưng vẫn đưa tay ra.
Levi cầm lấy tay cô, siết nhẹ.
Hange mở lớn mắt.
Levi không nói gì, chỉ giữ tay cô trong tay mình, lòng bàn tay ấm áp hơn cô nghĩ.
Cả hai im lặng một lúc.
Cuối cùng, Hange bật cười nhỏ. "Levi này."
"Gì?"
"Cậu đang nắm tay tôi đấy."
"...Tôi biết."
"Vậy là cậu thích tôi rồi đúng không?"
Levi liếc cô, rồi khẽ hừ nhẹ. "Cô phiền phức thật."
Hange chỉ cười, và lần này, nụ cười ấy ấm áp hơn bất cứ điều gì Levi từng thấy.
--------
Chap này lúc viết au cũng quắn quéo lắm chứ hông có đùa đâu, mà hơi ngắn th để mấy chap sau viết bù😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com