Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vụ án đầu tiên. (2)

Cần nhiều chứng cứ hơn nữa để xác định hung thủ và bắt hắn phải trả giá cho hành vi của chính mình gây nên.

Cuộc họp kết thúc để lại cho Hoài Yên những nghi vấn khó có thể nói.

Cô đi nhanh về phía văn phòng của tổ điều tra, cùng lúc đó kết quả vân tay của nạn nhân cũng đã được xác định danh tính.

Nạn nhân có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân, năm nay đã 26 tuổi.

Một người phụ nữ trẻ đã từng kết hôn, tuy cuộc hôn nhân đó không thành và đã ly dị được 2 năm. Với lý do ra tòa và thắng án người chồng tên là Trần Văn Lập với lý do hắn ta bạo lực gia đình.

Hiện tại nạn nhân đang sinh sống ở quận X cùng gia đình mẹ mình là ông Nguyễn Văn Đình và bà Lương Thị Chuột.

Từ hiện trường vụ án đến nơi cư trú cách nhau 14km.

Một khoảng cách khá xa và chưa kể, từ nhà hay những người nạn nhân qua lại thân thiết đều không có tuyến đường đi qua khu biệt thự Quang Trung này.

Vậy nên, có thể nói chồng cũ của nạn nhân có thể là đối tượng tình nghi gần nhất?

"Sếp, anh có nghĩ rằng chồng cũ của nạn nhân sẽ là hung thủ không?"

Hoài Yên nhìn người phía bên kia bàn, trán anh đã lấm tấm mồ hôi không ngớt.

Thiếu tá Trần Hoàng nhìn cô, anh thở dài lại có phần ngán ngẩm đáp cô:

"Anh cũng đã đưa vào dạng tình nghi nhưng thật sự khó nói trước lắm, vì thế giới này chuyện gì mà chả xảy ra em."

Hoài Yên mấp máy môi tính nói gì đó, nhưng cô rốt cuộc lại thôi.

Cô đưa tay lên xoa hai bên thái dương mình, cô thật sự cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên đi vào ngõ cụt lần nữa.

Tuy rằng đã mở rộng cuộc điều tra nhưng sự thật thì "tình nghi vẫn chỉ là tình nghi" mà thôi.

Bỗng ngay thời khắc mọi người tưởng như đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan thì một tin tức xuất hiện, khiến cho mọi người ngay khoảng khắc ấy và ngay tại trụ sở khi ấy vui mừng khôn xiết.

Tin tức ấy như đem họ tới gần hơn với việc khép lại chuyên án này.

Bên phía bộ phận tìm kiếm tại hiện trường, đã tìm thấy một túi ni lông đen được cắt dán bằng băng keo trong suốt và khi đo đạt so với chiều cao cùng những vết máu dính máu dính bên trong.

Tất cả đều trùng khớp với nạn nhân!

Và càng sốc hơn, người mà Hoài Yên vừa bàn cùng với thiếu tá Trần Hoàng lại chính xác trở thành nghi phạm vì trên túi ni lông kia lại xuất hiện vân tay của hắn.

Ngay lúc này có thể tiến hành truy bắt đối tượng phạm tội Trần Văn Lập với tội giết người.

Lệnh truy nã vừa được thông báo, tất cả mọi người đều kiên quyết bắt hắn trở về để trả giá cho tội ác của bản thân mình.

Và mọi thứ không ngoài dự đoán, Trần Văn Lập đã bỏ trốn.

Hiện tại mọi người ở các cơ quan và cục đều đang hoạt động hết công suất để liên hệ các tỉnh thành, quận huyện tổ chức truy nã hắn ta.

Nhưng, Hoài Yên lại chẳng hề vui vẻ chút nào. Cô và mọi người đều rơi vào một trạng thái căng thẳng.

Cô nhìn thông tin trong tệp hồ sơ kia, hơi cắn môi lại mà có phần nghi hoặc.

Cớ sao lại xuất hiện một dấu vân tay của một người phụ nữ khác trên chính những túi ni lông cũng như lớp băng keo này?

Thà rằng, những vân tay ấy dính trên những túi ni lông có thể biện hộ cho nghi phạm này rằng ả ta chỉ là đưa túi ni lông cho nghi phạm Trần Văn Lập dùng nhưng đằng này lại xuất hiện trên những lớp băng keo quấn bên ngoài thi thể nạn nhân.

Có thể nói rằng, ả ta chính là đồng phạm bao che và phối hợp cùng để phi tang xác nạn nhân.

"Mẹ nó, khốn thật chứ."

Hoài Yên lẩm bẩm chửi thề, cô không ngờ được điều này.

Hóa ra không chỉ có một hung thủ mà là tận hai.

Và theo "ngân hàng dấu vân tay" thì danh tính người phụ nữ lại chẳng hề có mối quan hệ nào với cả nạn nhân Nguyễn Thị Xuân cả.

Ả ta là Đỗ Mỹ Duyên, 34 tuổi, đã kết hôn cùng Nguyễn Đức Lâm được 7 năm và cả hai đều có hai đứa con chung, một trai một gái.

Bối cảnh gia đình hạnh phúc, không cự cãi hay có tranh chấp lớn nhỏ và có tài sản chung cũng như con cái hai người đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn.

Vậy, động cơ của Đỗ Mỹ Duyên khi trở thành đồng phạm cho vụ việc này là thế nào?

Cô đứng dậy đi về phía văn phòng của Trần Hoàng, trên đường đi cô gặp em trai mình - Vũ Đinh Hoài Đức hiện tại đang làm công tác trinh sát cùng tổ đội vừa trở về nên kéo thằng nhóc tiến vào.

Chủ yếu cô muốn cậu bảo kê mình mà thôi.

Cô cùng Hoài Đức đứng nghiêm, đưa tay lên mi mắt mình, chào người trước mặt mình là Trần Hoàng và một vị cựu lãnh đạo khác của tổ trinh sát là đại tá Cần Quang Sáng.

"Em chào anh Hoàng, chào chú Sáng ạ. Chú qua chơi với anh Hoàng sao?"

Đại tá Cần Quang Sáng cười xòa, vẫy tay bảo cô:

"Ừ tao qua ngồi chơi với thằng Hoàng chút. Mày có chuyện bàn với thằng Hoàng à, sao kéo cả thằng kia đi theo đấy con?"

Cô cười hì hì, huýt mông sang Hoài Đức. Thằng nhóc ho khan rồi lên tiếng:

"Anh Hoàng, xin anh cho phép em và chị Yên được đi trinh sát ở khu vực nhà nạn nhân ạ. Bọn em còn cần biết thêm nhiều thông tin hơn, nhất là thông tin cá nhân của nạn nhân."

Hoài Yên gật gật đầu, sau đó liền nối tiếp lời Hoài Đức.

"Mong anh duyệt cho bọn em ạ."

Trần Hoàng nhìn hai người, sau đó gật đầu. Anh lên tiếng:

"Rồi ok, anh sẽ duyệt cho hai đứa đi..."

Anh nhìn Hoài Yên chăm chăm, nói tiếp lời mình đang nói dở:

"... Nhưng con Yên, anh nhắc này. Mày đừng có leo tường để bị chích uốn ván hay là để bị chó cắn nữa he, tiêm phòng còn chưa hết 9 mũi đâu nhá."

Trần Hoàng quay sang cậu, ánh nhìn anh đầy trông cậy: "Mày đi chung trông chị mày kĩ vào đó Đức."

Cô hơi đảo mắt, những lần đó đều có lý do để cô liều cả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com