Chương 1: Vụ án đầu tiên (3)
Hoài Yên cùng Hoài Đức, hai chị em họ đã hóa trang thành một cặp chị em sinh viên cần tìm nơi trọ.
Hoài Yên ngồi trên chiếc Wave tàn ở yên sau, cô tò mò trêu đùa mà hỏi Hoài Đức:
"Mày kiếm đâu ra được cái xe khớp thân phận dữ vậy Đức?"
Cậu trề môi, giọng trầm trầm đáp cô:
"Xời ơi, bí mật của diễn viên đó. Không tiếc lộ cho chị đâu nhe."
Hoài Yên lắc lắc đầu, cô véo hông cậu. Cậu bị đau mặt mày quắn quéo hết cả lên làm cô cười khằng khặc không dứt cơn.
Chiếc Wave tàn cứ thế đưa hai chị em họ đi tới khu vực gần nhà nạn nhân.
Cô ra hiệu, ám chỉ rằng cậu và cô nên ghé vào một tiệm tạp hóa đối diện cách nhà nạn nhân 100m.
Hoài Đức gác chống xe, bẽn lẽn vào trong mua vài chai nước suối sau đó ra ghế đá trước tạp hóa kia. Hoài Yên thấy vậy liền hiểu ý, cô nhỏ giọng gọi chị chủ quán mà dùng giọng ngại ngùng hỏi người ấy rằng ở đây có phòng trọ trống nào không.
Chị chủ ấy sau khi nghe hoàn cảnh của hai thân phận chị em cô đã nhiệt tình giúp đỡ rằng ở đâu có trọ tốt và nơi nào thật sự sẽ là nơi nên ở lâu.
Hoài Đức gật gù như thật, cô có chút buồn cười nhìn cậu cho tới khi cậu hỏi chủ quán:
"Chị ơi, ở đây có mất an ninh hay thiếu an toàn gì không ạ?"
Chị chủ đưa tay lắc lắc, chị bảo:
"Khu này an ninh tốt lắm mấy đứa, mấy chục năm nay chị ở đây để đồ hớ hênh chưa có mất một món gì hết nên an chí mấy đứa hen. Chỉ có vụ nhà bà kia nghe đồn cặp với ông nào đấy rồi bị giết..."
Chị đang vui vẻ nói chuyện với chúng tôi tới đó liền khựng lại ngay.
Hoài Yên nghe tới đây thì cảm thấy đây chính là manh mối, lòng cô nhộn nhạo nóng lòng biết thêm. Cô thật sự tò mò nên đã lỡ miệng thốt ra:
"Vụ bị giết giết gì đó là thế nào thế chị đẹp?"
Chị lấm lét nhìn xung quanh, hình như máu nhiều chuyện của chị nổi lên.
Chị nói nhỏ nhỏ cho chúng tôi nghe mọi thứ. Chị rào trước* cho chúng tôi đây chỉ là những gì chị nghe được từ mọi người đồn đại.
*cảnh bảo trước
Hoài Đức và Hoài Yên nhìn nhau, cả hai đều biết rằng lời đồn nào cũng cần có sự việc nào đó xảy ra làm cội nguồn rồi mới như vậy.
Chị nói rằng, nạn nhân Nguyễn Thị Xuân lúc trước từng qua lại với một người đàn ông.
Người đàn ông trong lời nói của chị chủ là một người cao ráo, còn trẻ và rất có tiền vì đưa đón nạn nhân đều bằng xe hơi.
"Vậy là người có điều kiện ư?"
Hoài Yên lẩm bẩm, cô ghi nhớ lại chi tiết này xong tiếp tục nghe chị ấy nói phần tiếp theo của câu chuyện.
Ban đầu mọi người cũng nghĩ chỉ là bạn bè qua lại với nạn nhân cho tới khi cả hai hôn ngay thắm thiết ở ngoài cổng và bị một bác trong xóm nhìn thấy.
Các bà còn bảo rằng nghe loáng thoáng rằng hắn tên Luân hay Lâm gì đấy, chỉ biết là cả hai qua lại cũng lâu, cỡ dăm ba tháng gần năm gì rồi.
Đầu Hoài Yên nảy số, chồng của nghi phạm Đỗ Mỹ Duyên có tên là Nguyễn Đức Lâm. Vậy, có nghĩa là hắn đã ngoại tình với nạn nhân ư?
Cô cảm thấy những suy nghĩ của mình bị đình trệ, hóa ra đối tượng Đỗ Mỹ Duyên trở thành đồng phạm là vì gen tuông?
Hoài Yên im lặng tiếp tục lắng nghe chị nói, chị bảo chị còn nghe có người nói là hắn đã có vợ con gì rồi mà Nguyễn Thị Xuân vẫn còn dính vào vậy, khuyên bao lần đều không đồng ý từ bỏ.
Cô có chút lấn cấn trong lòng mình, tại sao một kẻ không ra gì như vậy lại khiến nạn nhân dù biết rõ nhưng vẫn đặt niềm tin vào và tiếp tục qua lại. Dù biết rằng bản thân sẽ trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?
Còn có cả việc hàng xóm thân thiết sang chơi từng nghe nạn nhân nói rằng hắn rằng đã hứa hẹn sẽ chia tay vợ để đến với nạn nhân.
Tới đây Hoài Yên ê cả đầu, cô thật sự cảm thấy đàn ông thật sự đúng là họa sát ngoài thân.
Vì một lời hứa hẹn không rõ khi nào sẽ thực hiện, thế nhưng vẫn chấp nhận rằng mình sẽ mãi lén lén lút lút qua lại với một kẻ như vậy.
Quả thật, cô không biết là đáng thương hay là đáng trách nữa.
Dù sao cũng là nạn nhân bị lừa, chỉ là quá khờ dại để tin vào những lời đường mật ấy để rồi biến thành kẻ khổ ải vì cái tình với một thằng tồi không đáng.
Cô chống cằm nhìn Hoài Đức giả vờ tròn mắt, cậu thì thà thì thầm với chị:
"Trời ơi, khác gì con giáp thứ 13 đâu chị."
Chị ấy xua xua tay, lại kể:
"Thế là cưng không biết rồi, thằng chồng cũ của bà này là á cũng qua lại với vợ của ông này. Nghe nói là giúp gắn ghép quay lại với nhau đó."
Hoài Yên có hoảng hốt, cô không thể nào tin được là nội tình lại đầy bất ngờ thế. Sao lại có thêm tình tiết bất ngờ rồi!
Cô chớp chớp mắt, nhìn chị chủ đầy tò mò:
"Quay lại gắn ghép luôn á chị? Thiệt luôn hở?"
Chị chủ còn gật đầu, nhìn chúng tôi rồi tiết lộ:
"Thiệt chứ bây, chồng chị là bạn nhậu của thằng chồng cũ của con Xuân về kể chị đó. Thằng đó nói chồng chị là bà vợ đó gặp nó kêu là sẽ làm cho hai đứa nó hàn gắn lại chi chi đó."
Hoài Đức ngay lúc này cũng mắt chữ A mồm chữ O, cậu không ngờ được còn có tình tiết này, phản ứng của cậu là thật chứ không còn là diễn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com