Chương 2
Hôm nay là ngày làm đầu tiên, Jungkook đến rất sớm.
Khi mặt trời còn chưa lên hết, cậu đã đứng trước toà nhà VANTE cao lớn và mang theo một vẻ uy nghiêm lạnh lẽo như chính cái tên của nó. Cậu không biết vì sao mình lại căng thẳng đến vậy.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu được bước vào một nơi sang trọng đến mức khiến cậu thấy bản thân mình quá nhỏ bé.
Cậu đã từng làm rất nhiều công việc: rửa bát, bưng bê, phụ kho, bán hàng ở cửa tiệm nhỏ nhưng chưa từng một lần cậu nghĩ mình sẽ làm trong một công ty lớn như thế này.
Không bằng cấp, không kinh nghiệm, không có ai nâng đỡ. Vậy mà giờ đây, cậu đang đứng trước cửa một công ty có trụ sở giữa lòng Seoul, nơi được đồn là chỉ tuyển người giỏi và biết điều.
Vừa bước vào, người đẩy cánh cửa đó cho cậu lại là một người cậu chẳng hiểu rõ gì ngoài cái tên...
Kim Taehyung.
Cậu được dẫn lên tầng 12, bộ phận hành chính truyền thông. Người trợ lý tên Kim Hani chào đón cậu bằng một nụ cười nhẹ như nắng đầu đông.
"Chào em. Em là Jungkook đúng không? Chị là Hani, chị sẽ hướng dẫn em mấy ngày đầu nha."
"Dạ... em chào chị." Cậu lí nhí đáp, đầu cúi gập như một phản xạ.
"Không cần căng thẳng như vậy đâu, chị không ăn thịt ai cả."
Cô bật cười, nụ cười đó khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô dẫn cậu đi vòng quanh văn phòng, giới thiệu từng khu vực, từng người, từng công việc cơ bản mà cậu sẽ phụ trách. Công việc chính của cậu là hỗ trợ lưu trữ tài liệu, in ấn hồ sơ, mang tài liệu đi ký hoặc gửi phòng ban khác khi có yêu cầu. Không cần dùng máy tính quá nhiều, nhưng phải tỉ mỉ, chính xác và nhanh nhẹn.
Jungkook gật đầu lia lịa. Cậu chăm chú ghi chú vào một quyển sổ nhỏ, từng việc một, không bỏ sót điều gì.
Hani quan sát cậu rồi khẽ cười.
"Em cẩn thận thật đấy nhưng đừng tự ép mình quá nhé, chị biết em là người do đích thân giám đốc đưa vào, nên đừng tạo áp lực cho mình, hiểu không?"
Jungkook sững người.
Cậu biết... đến một lúc nào đó mọi người sẽ bàn tán. Nhưng không nghĩ chị ấy lại nói thẳng như thế.
Cậu ngước lên, đôi mắt trong vắt, đầy sự hoang mang và sợ hãi.
Hani mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Ý chị không phải là em không xứng, chị chỉ muốn nói là em đừng khiến bản thân kiệt sức. Cứ làm tốt từng việc một, vậy là được rồi."
Jungkook cúi đầu, môi mím chặt.
"Em sẽ cố gắng... không để ai thất vọng."
Buổi trưa, mọi người rủ nhau ra ngoài ăn. Cậu nói mình có việc nên ở lại, nhưng thực chất là cậu không đủ thân để đi cùng ai. Cũng không đủ tiền để gọi món ngoài.
Cậu lấy hộp cơm đơn sơ từ balo, cơm trắng, vài cọng rau luộc, và một quả trứng. Cậu ngồi ở một góc phòng họp nhỏ không người, vừa ăn vừa lén nhìn đồng hồ như sợ mình làm sai một quy tắc nào đó.
Ở một nơi khác của toà nhà, Taehyung ngồi trong phòng họp tầng 14, đang xem báo cáo.
Hắn vẫn chưa hỏi gì thêm về cậu bé tên Jungkook đó, hắn chỉ bảo thư ký:
"Tìm thông tin cơ bản, sắp xếp cho cậu một vị trí phù hợp, không quá phức tạp, cũng không quá rảnh rỗi đủ để giữ cậu lại, và quan sát."
Hắn không biết mình đang làm gì, nhưng vẫn sẽ làm. Không vì lý do rõ ràng, chỉ là không thể không làm.
Chiều muộn, trời lại mưa.
Jungkook đứng trước sảnh, vai đã ướt một bên vì không có dù. Cậu nhìn bầu trời xám xịt, tay siết quai cặp đã bạc màu.
Lần đầu tiên trong ngày, cậu tự hỏi mình có nên bỏ cuộc không?
Thế giới này thật lớn. Mọi người ai cũng giỏi, ai cũng đẹp đẽ, ai cũng tự tin bước đi. Còn cậu thì nghèo, lạc lõng, quê mùa và luôn cúi đầu. Cậu có thể sống sót trong môi trường này bao lâu nhỉ?
Tiếng bước chân của ai đó vang lên sau lưng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Cạch... cạch...
"Đứng đó làm gì? Không định về à?"
Cậu quay lại, là giám đốc Kim.
Hắn mặc áo khoác dài, mái tóc hơi ẩm do mưa, tay cầm một cây dù màu đen.
"Em... quên mang dù rồi..." Cậu lí nhí nói.
Hắn không đáp, chỉ nghiêng cây dù che lên đầu cậu.
"Đi thôi, tôi tiện đường."
"Dạ... em cảm ơn giám đốc Kim... nhưng em đi xe buýt được rồi, không sao đâu ạ."
"Tôi không hỏi em có sao không."
Giọng hắn vẫn bình thản, như thể đang bàn về thời tiết.
Cậu không biết nên từ chối hay nhận lời nữa, mọi thứ quá nhanh, quá bất ngờ.
"Lên xe."
Cuối cùng, cậu vẫn theo hắn.
Chiếc xe dừng trước khu nhà trọ cũ kỹ, cậu ngập ngừng tháo dây an toàn.
"Cảm ơn anh... à, giám đốc. Em sẽ cố gắng làm tốt..."
"Em quên rồi sao? Đây đâu phải là công ty."
"Dạ... cảm ơn anh..." Cậu lí nhí nói.
"Ngoan."
Hắn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khẽ vang lên:
"Em sống ở đây?"
"... Dạ."
Một thoáng im lặng tràn qua. Rồi hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt lạnh như thường lệ, nhưng đáy mắt khẽ dao động.
"Mai tôi bảo người đưa em đồng phục. Có mưa thì đừng cố chịu."
"Em không muốn phiền anh..."
"Em đang làm cho công ty tôi. Mọi thứ tôi làm, là vì hiệu quả công việc."
Lời nói cứng rắn, nhưng ẩn sau đó, là một sự quan tâm được giấu rất kỹ.
"Dạ... em biết rồi... em cảm ơn."
Jungkook cúi đầu thật sâu. Khi quay người bước xuống xe, cậu vẫn chưa hiểu rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Nhưng có một điều cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cậu không cảm thấy đơn độc.
Đêm hôm đó, Jungkook ngồi bên bàn học nhỏ, nhìn chồng sách cũ được bạn để lại. Cậu còn ba môn nữa chưa thi lại. Nếu đậu, cậu sẽ được lên năm hai. Còn nếu rớt... có lẽ cậu phải nghỉ học thật.
Cậu cầm bút lên, viết ngoằn ngoèo vài dòng, rồi lại xoá. Đầu óc quay cuồng vì mệt, vì áp lực, vì đói, vì mưa, nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh người đàn ông ấy vẫn lặp lại, người đã không hỏi lý do, không hỏi hoàn cảnh, chỉ đơn giản là đưa tay ra, rồi nói.
'Nếu em không còn chỗ đứng, tôi sẽ cho em một chỗ.
Cậu mím môi, tay siết chặt bút.
Nếu hắn đã đưa tay về phía cậu... thì cậu, ít nhất, cũng không thể buông, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com