Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Bắt Đầu Từ Một Ngày Bình Thường

Mặt trời buổi sớm len lỏi qua những tán cây, trải một lớp ánh sáng vàng nhạt xuống con đường nhỏ dẫn đến khu ký túc xá. Tiếng chim hót vang lên hòa cùng những âm thanh quen thuộc của khuôn viên trường đại học - tiếng xe cộ chạy qua, tiếng bước chân của sinh viên vội vã, và đâu đó là những tiếng cười nói rộn ràng.

Phuwin vươn vai một cách uể oải, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ chưa tan hết. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc hơi rối rồi lẩm bẩm với chính mình:

"Một ngày mới bắt đầu rồi... Lại thêm một ngày nữa."

Căn phòng ký túc xá của Phuwin đơn giản nhưng gọn gàng. Bàn học có vài cuốn sách xếp ngay ngắn, góc phòng có một cây đàn guitar dựa vào tường, còn chiếc giường thì vẫn hơi bừa bộn vì cậu vừa ngủ dậy. Trong khi đang lơ đễnh suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa phòng:

- "Này Phuwin! Mày dậy chưa?"

Không cần nhìn, Phuwin cũng biết đó là Pond - người bạn thân nhất của cậu từ nhỏ. Hai người vốn sống cạnh nhà nhau từ bé, giờ lại học chung trường, thậm chí còn ở ký túc xá ngay cạnh nhau. Dù đã quen biết bao năm, nhưng Pond lúc nào cũng giữ cái thói quen "đánh thức" cậu theo kiểu này.

Phuwin mở cửa, trừng mắt nhìn Pond với vẻ mệt mỏi:

- "Mới sáng sớm đã ồn ào rồi..."

Pond khoanh tay, cười đầy tự mãn:

- "Sáng sớm gì nữa, bây giờ là 7h45 rồi đấy. Mày định lết xác xuống căn tin ăn sáng hay để tao kéo mày đi?"

Phuwin thở dài nhưng cuối cùng cũng chịu khóa cửa phòng rồi đi theo Pond. Hai người vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, thỉnh thoảng Pond lại trêu chọc gì đó khiến Phuwin khẽ bĩu môi nhưng vẫn cười.

Tại căn tin

Không khí nhộn nhịp của căn tin sáng sớm khiến Phuwin tỉnh táo hơn một chút. Cậu vừa ngồi xuống ghế đã thấy một bóng dáng quen thuộc vẫy tay từ xa - Dunk.

- "Ê Phuwin! Ở đây này!"

Phuwin cười, đi lại chỗ Dunk, trong khi Pond đứng sau lưng cậu với vẻ ngơ ngác.

- "Khoan đã, ai đây?" Pond hỏi, nhướn mày nhìn Dunk.

Dunk nhìn Pond một lúc, rồi bật cười:

- "À, cậu là Pond phải không? Nghe danh đã lâu, giờ mới gặp ngoài đời."

Phuwin nhấp một ngụm sữa, giải thích:

- "Dunk là bạn cùng lớp với tao. Mày lúc nào cũng chỉ biết lượn lờ với nhóm của mày, có để ý gì đâu."

Pond gãi đầu, có vẻ hơi bất ngờ khi biết rằng Phuwin có một người bạn thân khác mà hắn chưa từng nghe đến.

- "Thế sao mày chưa bao giờ nhắc đến hắn?"

- "Tao có nhắc, chẳng qua mày không nhớ thôi." Phuwin cười nhẹ, trong khi Dunk bật cười lớn.

- "Ừ thì, tao cũng hơi bất ngờ khi cuối cùng cũng được gặp Pond. Bình thường Phuwin hay kể về mày lắm đó."

Pond nheo mắt nhìn Phuwin, trong khi cậu chỉ giả vờ cúi xuống ăn tiếp.

Dunk nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện. Dù mới gặp Pond lần đầu nhưng tính cách vô tư của Dunk giúp cả ba nói chuyện thoải mái. Nhưng trong khi Pond và Dunk đang trò chuyện vui vẻ, Phuwin lại lặng lẽ quan sát Pond.

Những điều nhỏ nhặt như cách Pond ăn uống, cách hắn cười, thậm chí cả cách hắn nhướn mày khi nói chuyện - tất cả đều khắc sâu vào tâm trí cậu từ bao giờ không hay.

Cậu đã quen Pond từ nhỏ, nhưng có những thứ chưa bao giờ cậu dám nói ra.

Những suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

"Ê Phuwin, có chỗ không?"

Cậu quay lại, nhìn thấy Fourth đang đứng đó, tay đút túi quần, bộ dạng trông chẳng khác gì một con mèo vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa.

Fourth là bạn từ nhỏ của Phuwin và Pond, ba đứa chơi với nhau từ hồi còn bé xíu, và dù tính cách trái ngược, cả ba vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết đến tận bây giờ.

Phuwin bật cười:

"Sao trông mày như chưa ngủ đủ vậy?"

Fourth uể oải thả người xuống ghế đối diện, ngáp dài:

"Đêm qua thức làm bài nhóm, sáng nay còn có lớp sớm. Tao chỉ muốn về phòng ngủ tiếp."

Pond nhìn Fourth với ánh mắt kinh ngạc:

"Mày mà cũng có hôm chăm học đến mức thức khuya làm bài á?"

Fourth lườm Pond, vẻ mặt đầy bất mãn:

"Tao có chọn đâu? Lớp tao có bài thuyết trình, bị đẩy vào nhóm mấy đứa siêu chăm. Chúng nó bắt tao họp nhóm đến tận khuya."

Phuwin bật cười, vỗ vai Fourth:

"Đúng là lần đầu tiên thấy mày than vì học hành đấy. Cũng đáng ghi nhận."

Dunk tò mò hỏi:

"Mày học ngành gì nhỉ?"

Fourth uể oải đáp:

"Ngành Truyền thông. Nhưng nói thật, tao không hợp với mấy cái bài tập nhóm này lắm."

Pond gật gù:

"Cũng đúng, nhìn mặt mày là biết kiểu thích làm một mình rồi."

"Còn mày học ngành gì?" Dunk hỏi ngược lại Pond.

Pond cười nhẹ:

"Kỹ thuật Cơ khí. Hoàn toàn trái ngược với ngành của tụi mày luôn."

Phuwin chỉ ngồi nghe, khẽ mỉm cười khi nhìn những người bạn của mình cãi nhau. Cậu biết, dù học khác ngành, mỗi người có một lịch trình riêng, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ tìm cách tụ tập lại với nhau như thế này - như một thói quen không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com