Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C53: Cuộc nói chuyện giữa anh em

Phuwin bước ra khỏi cổng trường, nhanh chóng nhìn quanh tìm Nan. Cậu không mất nhiều thời gian để thấy em gái mình đang đứng cạnh chiếc xe máy, tay cầm điện thoại bấm gì đó.

"Nan!"

Nan ngước lên khi nghe thấy tiếng gọi, cô vẫy tay.

Phuwin bước đến, ngồi lên xe sau lưng Nan.

"Đi đâu ăn đây?"

Nan cười nhẹ.

"Tùy anh thôi. Anh muốn ăn gì?"

Phuwin suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Ăn quán gần nhà đi, anh cũng không muốn đi xa lắm."

Nan gật đầu, khởi động xe.

"Rõ, thưa anh hai."

----

Hai anh em ngồi trong một quán ăn nhỏ, không quá đông người. Nan gọi một phần cơm, còn Phuwin chỉ gọi một ly nước.

"Anh không ăn thật à?"

Nan hỏi, nhíu mày.

Phuwin lắc đầu.

"Lúc sáng ăn nhiều rồi."

Nan nhìn anh trai mình một lúc, rồi chống cằm, ánh mắt sắc bén.

"Hay là do anh có tâm sự?"

Phuwin hơi khựng lại.

"Gì chứ? Đâu có."

Nan cười khẽ.

"Anh hai à, em không phải con nít đâu. Hôm nay trông anh lạ lắm."

Phuwin thở dài, chống tay lên bàn. Cậu biết không thể giấu Nan được, nhưng cũng không biết phải nói thế nào.

Nan híp mắt.

"Để em đoán nhé… Có liên quan đến Pond không?"

Phuwin giật mình.

"Sao em nghĩ vậy?"

Nan nhún vai.

"Từ lúc chị Dao xuất hiện, anh có vẻ không ổn lắm. Anh với Pond có chuyện gì à?"

Phuwin im lặng, lắc nhẹ ly nước trong tay. Một lúc sau, cậu mới thở dài.

"Anh cũng không biết nữa… Nhưng mà…"

Cậu ngập ngừng.

Nan nghiêng đầu.

"Nhưng mà?"

Phuwin nhìn xuống ly nước, giọng nhỏ lại.

"Anh không thích thấy Pond bên cạnh chị ấy."

Nan chớp mắt, rồi cười khẽ.

"Ghen à?"

Phuwin sững lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó. Nhưng có lẽ… có một phần nào đó đúng.

Nan chống tay lên bàn, nhìn anh trai mình chăm chú.

"Anh đã bao giờ nghĩ kỹ về cảm xúc của mình chưa?"

Phuwin không trả lời ngay. Trong lòng cậu đang có một cơn sóng ngầm, một cảm xúc mà cậu không biết nên gọi tên thế nào.

Nan mỉm cười.

"Nếu anh không muốn mất Pond, thì anh nên làm gì đó đi. Đừng chờ đến khi quá muộn."

Phuwin nhìn em gái mình, rồi khẽ cười.

"Em khôn lắm rồi đấy, Nan."

Nan nhún vai.

"Em chỉ nói sự thật thôi. Còn anh thì sao?"

Phuwin không trả lời ngay. Nhưng trong lòng cậu, một quyết tâm nào đó bắt đầu hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com