Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Chạm mặt

Cuối tuần đến nhanh hơn Phuwin tưởng. Cậu vốn định dành cả ngày trong phòng để ngủ bù, nhưng chưa kịp tận hưởng thì Fourth đã nhắn tin rủ đi ra ngoài.

Fourth: "Đi dạo không? Tao buồn ngủ quá mà ngủ hoài cũng chán."

Phuwin nhìn tin nhắn, cạn lời.

Phuwin: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi, ai lại đi dạo?"

Fourth: "Tao muốn đổi gió. Mau ra ngoài đi."

Biết là không thể từ chối được nữa, Phuwin đành miễn cưỡng thay đồ rồi rời khỏi phòng.

----

Tại quán cà phê.

Quán cà phê không quá đông, không gian yên tĩnh với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Fourth gọi một ly trà sữa, còn Phuwin chỉ chọn một ly cà phê đen như thói quen.

"Hôm nay mày rảnh vậy à?" Phuwin hỏi khi hai người đã ngồi xuống.

"Thật ra tao có bài tập, nhưng lười quá nên trốn đi chơi." Fourth đáp tỉnh bơ.

Phuwin bật cười, cũng không ngạc nhiên lắm.

Cả hai đang nói chuyện thì cửa quán mở ra. Theo phản xạ, Phuwin nhìn về phía đó—và ngay lập tức sững người.

Pond và Gemini bước vào, vừa đi vừa trò chuyện. Họ trông khá thoải mái, có vẻ như đã lên kế hoạch đi cùng nhau từ trước.

Tim Phuwin khẽ nhói lên một chút.

Cậu không ghét Gemini, nhưng nhìn Pond thân thiết với một người khác như vậy… cảm giác này cậu không thể kiểm soát được.

Fourth cũng đã nhìn thấy Pond và Gemini. Cậu ta liếc sang Phuwin, hất cằm hỏi nhỏ:

"Sao? Có muốn tránh đi không?"

Phuwin thở ra một hơi, lắc đầu:

"Không cần đâu."

Cậu không có lý do gì để trốn cả.

Pond vừa quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Phuwin. Cậu ấy hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng bước đến.

"Ủa? Mày cũng ở đây à?" Pond cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phuwin một cách tự nhiên.

Gemini cũng kéo ghế ngồi đối diện, vừa gật đầu chào Fourth vừa cười nhẹ:

"Trùng hợp ghê ha."

Fourth nhấp một ngụm trà sữa, giọng hờ hững:

"Ừ thì, thành phố này nhỏ mà."

Cuộc trò chuyện ban đầu có chút ngượng ngập, nhưng nhanh chóng trở nên thoải mái hơn khi Gemini và Fourth bắt đầu trêu chọc nhau. Cả hai rõ ràng có cách nói chuyện hợp gu, cứ châm chọc qua lại không ngừng.

Phuwin không tham gia vào cuộc trò chuyện nhiều. Cậu chỉ im lặng khuấy ly cà phê, thỉnh thoảng liếc nhìn Pond.

Pond thì lại có vẻ khá vui vẻ. Cậu ấy kể chuyện gì đó với Gemini, còn Phuwin thì chỉ lắng nghe một cách lặng lẽ.

"Phuwin, mày sao thế?"

Giọng nói của Pond kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng lên, đối diện với ánh mắt lo lắng của Pond.

"Hả? Tao bình thường mà."

"Mày nãy giờ cứ im im, có chuyện gì không?"

Phuwin mím môi, lắc đầu:

"Không có gì đâu. Chắc tại tao hơi buồn ngủ thôi."

Pond không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn mang theo chút nghi ngờ.

Bỗng Fourth liếc mắt nhìn ra phía khác rồi cười nhẹ:

"Phuwin kia có phải Nan không?"

Phuwin giật mình nhìn theo. Ở góc khuất gần cửa sổ, Nan đang ngồi một mình, mắt dán vào tập vở.

Cô bé có vẻ rất tập trung vào bài tập của mình, hoàn toàn không nhận ra anh trai đang ở cùng quán.

Phuwin nhíu mày:

"Sao nó lại ở đây một mình vậy?"

"Chắc học bài." Fourth nhún vai.

Pond cũng nhìn theo, hơi ngạc nhiên:

"Nan chăm ghê ha? Cuối tuần mà vẫn làm bài tập?"

Phuwin im lặng, nhìn em gái một lúc. Cậu không biết Nan đã ngồi đây bao lâu, nhưng nhìn cách cô bé cúi đầu chăm chú ghi chép, cậu cảm thấy có chút chạnh lòng.

Cậu không hay hỏi han nhiều về chuyện học của Nan, cũng không rõ dạo này cô bé có gặp áp lực gì không.

Ngay lúc đó, như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, Nan chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cô bé lướt qua mọi người, rồi dừng lại ở Phuwin.

Ban đầu, Nan hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ như chào hỏi.

Phuwin định vẫy tay gọi Nan lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô bé đã cúi xuống tiếp tục viết bài.

Phuwin hơi khựng lại.

Hình như Nan không có ý định qua đây.

Fourth liếc nhìn Phuwin, hỏi nhỏ:

"Mày không gọi nó qua à?"

Phuwin nhìn Nan một lúc, rồi lắc đầu:

"Thôi, để nó học."

Cậu không muốn làm phiền em gái.

Nhưng trong lòng cậu… lại có chút cảm giác lạ.

Nan chưa bao giờ là kiểu người phớt lờ cậu như vậy.

Có phải cô bé đang có chuyện gì không?

Phuwin mím môi, tự nhủ lát nữa về nhà sẽ hỏi Nan sau.

Cuộc trò chuyện giữa nhóm lại tiếp tục, nhưng Phuwin không còn tập trung được nữa. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía Nan, trong đầu lẩn quẩn những suy nghĩ không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com