Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Khoảng cách

Trở về phòng, Phuwin cứ mãi suy nghĩ về biểu hiện của Nan khi ở quán cà phê. Cậu không thể lý giải được tại sao cô bé lại có vẻ xa cách như vậy.

Thường ngày, nếu nhìn thấy anh trai ở một nơi nào đó, Nan chắc chắn sẽ chạy đến chọc ghẹo hoặc ít nhất cũng đến chào hỏi. Nhưng hôm nay, cô bé chỉ ngẩng lên nhìn rồi tiếp tục làm bài, như thể sự có mặt của Phuwin chẳng quan trọng lắm.

Phuwin đặt túi xuống bàn, thở dài. Cậu không phải kiểu người thích suy diễn, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác lạ lẫm.

Cậu ngồi xuống giường, lướt điện thoại một lúc, rồi quyết định nhắn tin cho Nan.

Phuwin: "Nay em làm gì ở quán cà phê vậy?"

Một lúc lâu sau, Nan mới trả lời.

Nan: "Học bài thôi."

Câu trả lời ngắn gọn đến mức Phuwin có cảm giác như Nan không muốn nói chuyện với mình.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhắn tiếp:

Phuwin: "Sao lúc nãy không qua bàn anh?"

Nan đọc tin nhắn, nhưng không trả lời ngay. Vài phút sau, điện thoại của Phuwin rung lên.

Nan: "Anh đang đi với bạn, em không muốn làm phiền."

Phuwin cau mày.

Đây không giống Nan chút nào.

Cậu nhớ lại ánh mắt của Nan lúc nhìn cậu trong quán cà phê—không hẳn là khó chịu hay giận dỗi, nhưng cũng không còn vui vẻ như mọi khi.

Rốt cuộc là cô bé đang nghĩ gì?

----

Buổi tối

Phuwin đang ngồi trên giường, đeo tai nghe nghe nhạc thì cửa phòng bất ngờ mở ra.

Nan bước vào, tay cầm theo một hộp bánh nhỏ.

Cậu tháo tai nghe xuống, nhìn em gái.

"Sao em không gõ cửa?"

"Thì anh vào phòng em cũng có gõ cửa đâu."

Nan nhún vai, rồi đặt hộp bánh xuống bàn.

"Mẹ làm cho anh này"

Phuwin nhìn hộp bánh rồi liếc sang Nan.

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Vậy thôi." Nan đáp gọn, định quay người đi ra.

Nhưng Phuwin nhanh tay giữ lấy cổ tay cô bé.

"Khoan đã."

Nan quay lại, vẻ mặt có chút khó hiểu.

"Gì ạ?"

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Nan, chậm rãi hỏi:

"Có chuyện gì không?"

"Chuyện gì là sao?"

"Vì em lạ lắm." Phuwin nói thẳng.

"Từ lúc ở quán cà phê đến giờ, em cứ có gì đó là lạ."

Nan im lặng, đôi mắt hơi dao động.

Phuwin không bỏ qua chi tiết đó. Cậu nhíu mày, nhẹ giọng:

"Có chuyện gì thì nói với anh."

Nan cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Một lúc lâu sau, cô bé mới thở nhẹ ra, khẽ cười.

"Không có gì đâu."

Phuwin vẫn nhìn Nan chằm chằm, nhưng cuối cùng cũng không ép.

Cậu biết tính em gái mình. Nếu Nan chưa muốn nói, có ép cũng không được.

Phuwin thở dài, buông tay Nan ra.

"Thôi dược rồi, nếu có chuyện gì thì nói với anh đấy."

Nan cười nhẹ, gật đầu.

"Vâng."

Rồi cô bé quay người đi ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, Phuwin thả người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu vẫn không thể hiểu nổi Nan đang suy nghĩ gì.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn—Nan đang giấu chuyện gì đó.

Và cậu nhất định sẽ tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com