Cô bé Rikasa
Daki đưa cho Tanjirou một đôi mắt, đôi mắt này thực sự rất đẹp, người đã từng sở hữu nó chắc chắn rất quý đôi mắt ấy.
- Tanjirou ơi, cho cậu này~~
Daki vừa nói vừa đưa cho cậu:
- Có hai con mắt, cậu ăn một bên đi, Daki.
Tanjirou tươi cười đưa cho Daki một con mắt, khỏi nói, cô rất vui. Cả hai cho vào mồm nhai ngon lành. Tinh tăng ting, ả tỳ bà Nakime gảy đàn và nói ngài Muzan muốn nói chuyện:
- Tôi hiểu rồi, dịch chuyển tôi đến chỗ ngài ấy.
- Tanjirou, bây giờ ai cũng biết, sức mạnh của ngươi đã vượt cả Thượng nhất, và chỉ còn một phần nhỏ là bằng ta. Vậy nên, hãy đi săn và tạo cho mình những "cuộc vui" riêng.
Tanjirou nở nụ cười, cậu cảm ơn và được đưa ra thế với bên ngoài, hiện đang là ban đêm, cậu thấy một cái cây cổ thụ nên ngả lưng một lúc, bây giờ mới 7 giờ tối nên cậu không cần vội. Thế rồi cậu lại thôi, cậu đi loanh quanh trong khu chợ đêm, Tanjirou mua mấy cái bánh bao, đang đi thì bỗng có cô bé giựt lấy chiếc bánh trên tay cậu. Tan đuổi theo:
- Nực cười thật, con nhóc này mà dám đòi chạy bằng ta ư?
Cậu nghĩ, đến đường cụt:
- T...th...thưa..ngà..i, co....n trót dại...cầ...cầu xi..xin ngài tha ma..mạng..a..ạ
Cô bé run rẩy nói, nhìn thân hình nhỏ bé này, có vẻ nó mới 10 tuổi. Tanjirou hỏi:
- Tên? Một câu hỏi ngắn gọn.
- R...rikasa ạ.
_Sao toàn end giữa chừng zị_
🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com