25. Đừng để Lạc nữa.
---
Sau khi rời Đà Lạt, Duy không trở lại căn nhà cũ.
Cậu thuê một căn nhỏ gần bờ hồ, nơi không ai biết, cũng không ai ghé qua.
Ngày trôi như nước.
Mà Duy thì thấy tim mình không còn bồng bềnh như trước.
Nó nặng, nhưng cũng yên.
...
Tối hôm đó, điện thoại Quang Anh đổ chuông. Là tin nhắn từ một người tưởng đã không bao giờ còn liên lạc:
> Tùng:
" Cậu ấy đã học được cách yêu.
Giờ tới lượt anh học cách… ở lại."
" Đừng để cậu ấy đi lạc nữa, Quang Anh."
...
Quang Anh không trả lời.
Chỉ lặng người.
...
Đêm đó, anh đến quán cà phê cũ, nơi Duy từng kéo Em vào, ép anh uống thứ đắng nghét rồi cười
" Em không biết thưởng thức gì hết."
Duy đang ở đó.
Không nói. Không nhìn.
Chỉ ngồi, tay xoay chiếc thìa mãi trong ly đã nguội.
Quang Anh không hỏi gì.
Chỉ ngồi xuống cạnh.
Một lúc sau, Duy lên tiếng:
" Anh không quay lại để được yêu… nhưng giờ Anh mới biết
Không ai nên học cách tự yêu mình bằng cách đánh đổi người khác. "
Quang Anh im.
Duy nhìn sang:
" Em ở đây vì Tùng nhắn đúng không? "
Quang Anh gật.
Duy cười. Nhẹ mà buồn:
" Tới cuối cùng, Anh vẫn là người được tha thứ… còn Tùng, là người tha Anh."
" Còn Em…
Là người Anh vẫn chưa biết cách để yêu đúng "
Quang Anh đặt tay lên bàn. Không chạm vào cậu.
Chỉ hỏi khẽ:
" Vậy bây giờ, Anh có muốn học không? "
Duy nhìn Em. Lần đầu… không né tránh.
" Dạy Anh đi. Nhưng lần này đừng bỏ dở giữa chừng.
Vì nếu Em bước đi… Anh sẽ không đủ can đảm để học lại nữa. "
...
Họ không hôn nhau. Không nắm tay.
Chỉ ngồi – giữa tiếng nhạc jazz cũ, hơi lạnh len qua khe cửa.
Lần đầu tiên trong truyện này, Duy không cần được yêu – mà là biết cách để yêu.
---
#Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com