Chương 1. Chạm Vào Ký Ức.
---
Cơn mưa đầu mùa ào đến không báo trước, trút xuống con phố nhỏ nơi Hoàng Đức Duy đang đứng nép dưới hiên một quán cà phê. Anh không có ô, cũng chẳng định trú mưa lâu.
nhưng vì người kia đang ngồi bên trong.
Nguyễn Quang Anh.
Cái tên tưởng đã nằm yên trong quá khứ, giờ lại xuất hiện sống động hơn bao giờ hết, với ánh nhìn lạnh lùng nhưng không giấu được chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy Duy. Bốn năm rồi... từ lần cuối họ nói chuyện như hai người trưởng thành. Không phải bạn, không phải người yêu, chỉ là hai kẻ từng biết rõ nhau đến từng nhịp thở - rồi đột ngột trở thành người dưng.
Duy đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng, nhưng dường như trong đầu anh là cả một hồi chuông chấn động. Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt như lưỡi dao cắt ngang ký ức.
"Lâu rồi không gặp "
Duy cất tiếng, bình thản như thể trái tim anh không vừa vỡ một nhịp.
"Anh vẫn vậy, không thay đổi "
Quang Anh nói, nhưng mắt lại dừng lại trên cổ tay Duy, nơi sợi dây da quen thuộc anh từng tặng vẫn còn nằm đó.
Có những thứ ta không muốn nhớ, nhưng ký ức lại chẳng hề hỏi ý kiến.
---
#Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com