Chương 10. Thư
---
Duy trở về sau khi đi tìm Quang Anh quanh khu phố. Gọi không ai bắt máy. Tin nhắn không được xem. Căn hộ im lặng đến lạ thường như chưa từng có người thứ hai từng sống ở đây.
Và rồi, anh thấy một tờ giấy gấp đôi, đặt ngay ngắn trên gối giường của Quang Anh.
Nét chữ quen thuộc. Đều đặn, nhưng không vững.
- Gửi Duy,
> Em không rời đi vì giận. Cũng không phải vì không còn yêu anh. Em đi... vì em nhận ra mình vẫn chưa đủ vững vàng để ở lại.
Sự hiện diện của Linh Nhi không làm em tức giận. Nó chỉ cho em thấy: Em chưa bao giờ thật sự tin là mình xứng đáng với tình yêu của anh.
Ngay cả khi anh ở đây, chăm sóc, lặng lẽ dịu dàng em vẫn luôn chờ ngày anh sẽ rời đi. Em đã quen với việc bị bỏ lại đến mức... em sợ cả hạnh phúc.
Có lẽ em cần học lại cách tin người. Tin rằng mình đủ tốt để được yêu - không cần gồng gánh, không cần chiến thắng quá khứ của ai.
Duy, em mong lần sau anh yêu ai đó...
Họ sẽ không cần viết một lá thư như em đang viết bây giờ.
Đừng tìm em. Đừng giữ lại ai không muốn được giữ.
Nhưng nếu một ngày, em đủ dũng cảm để trở về...
Liệu anh còn chờ?
> - Quang Anh
Duy gập thư lại, đặt lên ngực. Lồng ngực đau như vỡ. Không phải vì bị rời bỏ mà vì giờ anh mới hiểu, mọi nỗ lực anh dành cho người mình yêu... vẫn không thắng nổi nỗi sợ bên trong người ấy.
Và lần đầu tiên, anh không đuổi theo.
Chỉ ngồi đó, chờ... trong một thế giới mà không ai dạy ta cách yêu một người đang học cách yêu chính bản thân mình.
---
#Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com