Chương 12. Điều Đẹp Nhất.
---
Bảo không vội. Từ khi gặp lại, Hắn chỉ nhắn tin ngắn gọn, thỉnh thoảng gửi vài bài hát, vài tấm ảnh phong cảnh. Nhưng đến một buổi chiều cuối tuần, khi Quang Anh đang xếp tranh triển lãm cho trung tâm, tin nhắn hiện lên:
- Vé xe 20h đêm nay. Đi Đà Nẵng cùng anh vài hôm, được không? Không vì tình yêu. Chỉ vì hai người cũ nên biết họ đã khác thế nào. -
Quang Anh đọc, rồi nhìn trời hoàng hôn đỏ như những cảm xúc chưa có tên. Anh không nhắn lại. Nhưng tối hôm đó, anh có mặt ở bến xe.
…
Đà Nẵng mát dịu, biển lặng.
Bảo thuê một căn homestay nhỏ gần bãi vắng. Không có áp lực, không có ai quen. Chỉ là hai người, hai quyển sách, và sự im lặng kéo dài rất dễ chịu.
Tối đầu tiên, họ ngồi trên mái nhà, nghe nhạc cũ.
Bảo mở một lon bia, khẽ nói:
" Em từng là điều đẹp nhất trong tuổi trẻ của anh. Nhưng anh biết… đôi khi đẹp nhất không phải là thứ nên giữ lại "
Quang Anh im lặng.
Bảo nhìn Cậu.
" Vậy còn em? Anh có còn là một phần gì trong trái tim em không? "
Quang Anh ngước lên. Ánh trăng chiếu vào mắt anh, long lanh như nước sắp tràn.
" Anh là mùa đông đầu tiên khiến em biết lạnh không phải là kẻ thù. Nhưng giờ, em đã học được cách mặc áo ấm "
Bảo Gật gật. Nụ cười thoáng buồn.
" Vậy nếu mùa đông đó quay lại… em có còn muốn cùng nhau đi qua nữa không? "
Câu trả lời không đến ngay. Nhưng đêm đó, họ không ngủ riêng.
Không phải vì dục vọng.
Mà vì hai người từng yêu nhau quá nhiều, quá sâu, cần một đêm để xem liệu những gì còn lại có phải là yêu… hay chỉ là nỗi nhớ chưa nguôi.
…
Sáng hôm sau, Quang Anh để lại một tờ giấy viết tay trên bàn gỗ:
" Cảm ơn anh vì những ngày không gọi tên. Nhưng em nhận ra:
Em không còn yêu anh nữa. Và quan trọng hơn – em cũng không còn sợ điều đó."
Cậu bắt chuyến xe sớm quay lại trung tâm điều trị.
Lần đầu tiên, Cậu chọn quay về không vì ai, mà vì chính mình.
---
#Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com