Chương 13. Chào Tạm Biệt.
---
Thành phố mưa nhẹ. Những cơn mưa tháng 10 không còn dữ dội, chỉ đủ khiến tim người ta thắt lại mỗi khi nhớ đến những điều đã mất.
Duy đứng dưới mái hiên của một quán sách cũ, tay cầm cuốn tiểu thuyết yêu thích của Quang Anh.
“Giữa chúng ta có một khoảng trời”. Tình cờ, hay số phận, nơi ấy cũng là nơi họ từng gặp lần đầu của ngày xưa.
Khi cửa quán mở, Duy ngẩng lên.
Và tim anh... ngừng đập một nhịp.
Quang Anh.
Vẫn mái tóc đó. Vẫn ánh mắt cũ. Nhưng có gì đó trong dáng người kia đã khác: bình thản, không phòng vệ, và… yên.
" Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây. " Duy cười nhẹ, khẽ hơn cơn mưa ngoài hiên.
" Em cũng vậy. "
Quang Anh đáp, đôi mắt không còn đỏ, cũng không còn buồn, Nhưng… nếu là định mệnh, thì chắc nó chọn đúng lúc.
Họ không ôm. Không hỏi "em dạo này thế nào". Không cần đóng vai ai cả.
Chỉ đứng bên nhau như hai con người từng đi qua cơn bão của riêng mình.
"Cuốn sách đó… "
Quang Anh chỉ vào tay Duy.
" Em tưởng anh không đọc nữa "
" Anh chưa từng bỏ nó. "
Duy cười
" Anh cũng chưa từng bỏ hy vọng… là một ngày nào đó, nếu em quay về, anh sẽ không cần níu giữ em nữa "
Im lặng.
Rồi Quang Anh nói khẽ:
" Em không quay về để nối lại… nếu điều đó làm anh hi vọng "
" Anh biết. "
Duy gật đầu.
" Nhưng anh vui… vì em đã trở lại là chính mình. Còn anh, giờ cũng khác rồi. "
Một giây dừng.
" Em vẫn sợ yêu, Duy ạ. Nhưng em không còn sợ bị yêu. "
Duy nhìn Quang Anh, người từng là tất cả, giờ đứng đây… như một bài thơ đã khép lại.
" Cảm ơn em… vì đã yêu anh. Dù chỉ một đoạn đường "
Quang Anh gật nhẹ:
" Cảm ơn anh… vì đã không giữ em lại khi em cần học cách giữ mình. "
Mưa ngừng.
Họ đi về hai phía.
Không ngoái lại.
Vì có những cuộc gặp… là để chào tạm biệt một cách đúng nghĩa nhất.
---
#Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com