Chương 15. Câm cũng biết đau.
---
Trưa cuối tuần, Quang Anh đến tìm Duy. Không báo trước.
Không có lý do rõ ràng chỉ là sau những ngày yên lặng, Cậu thấy cần… một cuộc nói chuyện cuối cùng. Để cắt đứt những sợi dây vô hình còn ràng buộc.
Nhưng Duy không có nhà.
Tùng mở cửa.
" Cậu ấy vừa ra ngoài, chắc lại chạy deadline. Vào uống nước không? x
Quang Anh do dự. Nhưng rồi gật đầu.
Căn hộ không khác nhiều. Vẫn là màu xám quen thuộc, nhưng nay có thêm chậu cây, vài cuốn sách mới những thứ Duy từng không quan tâm.
" Cậu chăm sóc chỗ này? "
" Ừ. Duy dạo này bận nhiều."
Tùng cười, rót nước.
" Tôi chỉ… lấp khoảng trống tạm thời."
...
" Cậu thích Duy? "
Câu hỏi vang lên, không báo trước. Thẳng, như cách Quang Anh luôn làm.
Tùng hơi khựng lại. Nhưng rồi Hắn ngẩng lên, ánh mắt không né tránh.
" Từng thích. Giờ vẫn còn. Nhưng tôi biết, yêu một người không phải lúc nào cũng là được ở bên họ "
" Cậu biết tụi tôi từng ra sao? "
" Tôi là người nhặt từng mảnh sau khi cậu bỏ đi. Tôi không cần biết trước đó đẹp thế nào… tôi chỉ thấy những gì còn lại. "
Không phải câu nói phũ. Chỉ là thật.
Quang Anh cười nhạt:
" Duy… có biết? "
" Biết. Nhưng không yêu tôi. Có lẽ chưa từng. Nhưng ít nhất… cậu ấy chưa từng sợ tôi "
Im lặng.
Rồi Tùng nhìn thẳng:
" Cậu quay lại… vì điều gì? "
Quang Anh siết tay. Một nhịp thở chậm:
" Tôi quay lại… để biết mình không còn gì để quay lại nữa. "
…
Khi Quang Anh rời khỏi căn hộ, trời mưa.
Lần đầu tiên, Cậu thấy lòng nhẹ. Không phải vì không đau. Mà vì đau mà không còn thấy tiếc.
Và lần đầu tiên, Cậu nghĩ, Có những người không yêu mình, nhưng vẫn xứng đáng được mình chúc phúc.
---
#Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com