Chương 19. Những Ngã rẽ.
---
Buổi chiều mưa nhẹ. Quang Anh trú tạm dưới mái hiên gần một quán cà phê cũ vừa dán bảng sang nhượng.
Cửa khép. Mùi cafe cũ vẫn còn trong không khí.
Và rồi, một người phụ nữ đứng sau lưng Cậu khẽ cất giọng:
" Cậu là Quang Anh? "
Cậu quay lại. Là Quỳnh Lam
" Còn tôi, từng là người chờ Duy đến rồi lại nhìn cậu quay về "
Quang Anh không bất ngờ. Chỉ im lặng.
Quỳnh Lam chỉ tay về phía một quán nhỏ còn sáng đèn:
" Vào kia uống gì không? Tôi mời. Đổi vai hôm nay chút để người từng xen vào... ngồi đối diện nhau."
...
Quán vắng. Họ chọn bàn trong góc.
" Tôi từng nghĩ mình khác cậu."
Quỳnh Lam bắt đầu.
" Tôi không chen vào giữa. Tôi chỉ yêu trong im lặng. Tôi tưởng thế là cao thượng."
"Nhưng hóa ra... im lặng không làm mình bớt ích kỷ. Chỉ khiến mình tự giam mình trong một ảo giác đẹp đẽ."
Quang Anh mỉm cười buồn.
" Tôi thì ngược lại. Tôi chen vào. Tôi giành lấy. Tôi gọi tên mình trong một câu chuyện chưa viết cho mình. Rồi tôi nghĩ: ít nhất, mình đã thành thật. "
" Rồi sao? "
Cô Nghiên Đầu.
" Rồi tôi biết... thành thật cũng có thể làm người khác tổn thương. Và chẳng phải lúc nào tình yêu cũng đáng để đòi hỏi."
...
Quỳnh Lam đặt xuống bàn một tấm hình ảnh cô đứng bên một người đàn ông, tay cầm ly champagne.
" Anh ấy cưới người cũ. Gửi cho tôi tấm này, kèm dòng "Cảm ơn em đã dạy anh biết yêu tử tế"."
" Tôi mất gần ba năm để hiểu... không phải mình dạy được ai cả. Mình chỉ là một chặng tạm dừng, để họ về đúng nơi họ thuộc về. "
Quang Anh nhìn bức ảnh rất lâu, rồi khẽ gật.
" Chúng ta đều từng nghĩ mình là ngã rẽ. Nhưng hóa ra, chỉ là đoạn đường người ta đi qua để biết không phải hướng đó."
Cả hai ngồi thêm một lúc. Không còn cà phê. Không còn quá khứ.
Chỉ còn hai người đã đi qua yêu sai cách, và học cách buông tay đúng lúc.
---
#Bối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com