Chương 20. Xa Nhau.
----
Duy được chọn làm trưởng nhóm cho một dự án nghệ thuật kéo dài 6 tháng ở Nhật.
Lần đầu anh đi xa đến vậy.
không có Quang Anh.
không có Linh…
và lần này, không có Tùng.
Buổi tối trước ngày bay, Tùng làm bữa tối rất đơn giản.
Duy ăn ít, ánh mắt cứ lặng im.
" Em lo? "
Hắn Hỏi.
Duy gật. Không vì công việc. Mà vì nỗi sợ mang tên: khoảng cách giết dần những điều tưởng là mãi mãi.
Tùng ngồi xuống bên cạnh, cầm tay Duy, như cách anh vẫn luôn làm vững như đá, dịu như gió.
" Duy này."
" huh? "
" Anh không giữ em lại. Không vì không sợ mất. Mà vì nếu tình cảm mình phải giữ bằng việc trói nhau lại… thì đó đâu còn là yêu. "
Duy nhìn Tùng, lần đầu thấy anh không còn là người đợi, mà là người chọn tin.
" Nhưng nếu em thay đổi? Nếu em gặp ai đó… hay em thấy khoảng cách khiến em không còn cần ai ở lại? "
Tùng khẽ cười, nhắm mắt một nhịp
" Thì hãy đi. Nhưng đi với hết lòng. Đi cho đủ, để biết có muốn quay về hay không "
" Anh sẽ ở đây. Không để giữ em, mà để em biết… nếu có quay lại, vẫn còn người đứng yên chờ "
...
Duy ôm Tùng rất lâu, đêm ấy. Không hứa, không thề.
Chỉ có một câu
" Em sẽ về. Nhưng không phải vì anh chờ… mà vì em cũng muốn vậy "
---
6 tháng bắt đầu.
Một người ra đi để chạm tới chính mình.
Một người ở lại, học cách yêu mà không cần nắm tay suốt ngày.
Vì tin nhau… cũng là một hình thức của yêu.
---
#Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com