Chương 21. Người Như Anh Ấy.
---
Tokyo mùa thu, gió lạnh và nắng hanh hao.
Duy làm việc tại một gallery nhỏ nơi anh được ghép cặp cùng Ren, nhiếp ảnh gia người Việt lai Nhật, ít nói và luôn giữ khoảng cách.
Họ làm việc cùng nhau một tuần thì Duy nhận ra Ren rất giống Tùng.
Không phải ngoại hình mà là cách Ren luôn để người khác thoải mái, dù chính mình lùi lại.
Một tối muộn, sau khi hoàn thành việc treo bộ ảnh, cả hai ngồi uống bia lon ngoài ban công.
Ren hỏi rất nhẹ
" Ở nhà… cậu có người yêu không? "
Duy gật.
Ren cười, ánh mắt không rõ buồn hay mỏi
" Người yêu tớ từng có… giống như cậu. Luôn rực rỡ. Luôn được chú ý. "
Duy im lặng.
" Tớ thì cứ đứng phía sau. Mỗi khi cậu ấy gục ngã, tớ là người đầu tiên có mặt. Nhưng khi vui, tớ luôn đứng ngoài khung hình. "
" Một ngày cậu ấy rời đi. Không nói lời chia tay. Chỉ gửi lại một câu: "Tớ biết cậu sẽ ổn."
Ren cười, khẽ thở dài.
" Đến tận bây giờ, tớ vẫn không biết: tớ không đủ tốt, hay là tớ quá dễ để ở lại mà không cần được chọn "
Duy siết chặt lon bia, tim nghẹn lại.
Anh nghĩ đến Tùng - nhớ về những lần mình vô tình gạt anh ra, về những buổi sáng Tùng đặt cà phê nhưng chính mình chẳng hỏi lấy một câu.
" Tớ từng yêu người ấy bằng mọi thứ mình có. Nhưng hình như… tớ chưa từng để ý xem anh ấy đã mệt hay chưa "
Ren không nói nữa. Chỉ đưa cho Duy một tấm ảnh là một cái bóng đơn độc đứng giữa phố đông, lưng xoay lại.
" Đó là tớ. Đợi người ấy. Nhưng cậu biết không… người ấy không quay lại. Và đến khi tớ quay đi, cậu ấy mới nhận ra… chẳng còn ai đứng đó nữa "
...
Đêm đó, Duy viết cho Tùng một đoạn tin nhắn.
Không gửi.
Chỉ để đó, tự đọc lại.
" Em xin lỗi vì đã từng coi anh như một điều hiển nhiên. Em xin lỗi vì những im lặng mà em gọi là an toàn. Em thấy anh… trong một người khác. Và em sợ."
---
#Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com