Chương 4. Dọn Lại Trái Tim.
---
Tiếng chuông báo thức vang lên nhẹ, nhưng cũng đủ để kéo Quang Anh trở về thực tại. Cậu mở mắt, trần nhà màu trắng lạ lẫm nhưng vòng tay đang siết quanh eo Cậu thì không. Thân nhiệt phía sau lưng vẫn ấm, và nhịp thở đều đặn của Duy như đang đánh dấu từng giây phút mong manh mà thật đến đau lòng.
Quang Anh không quay lại. Cậu cứ nằm im, mắt mở trân trân nhìn ánh sáng đang len qua rèm cửa.
Có tiếng trở mình. Một bàn tay siết nhẹ hơn, như sợ làm Cậu tỉnh. Nhưng Cậu đã tỉnh từ lâu, tỉnh từ lúc bàn tay Duy lướt qua sống lưng Cậu đêm qua, từ lúc đôi môi ấy thì thầm tên Cậu bằng một giọng khàn khàn pha trộn giữa yêu thương và hối tiếc.
" Anh vẫn không thay đổi "
Quang Anh nói nhỏ, không quay đầu.
Duy không trả lời ngay. Anh chỉ tựa cằm lên vai Quang Anh, nhẹ nhàng như đang nghe một lời buộc tội.
" Em thì khác "
Duy đáp, rất khẽ.
" Em không còn né tránh ánh mắt anh nữa."
Quang Anh khẽ bật cười. Một tiếng cười mỉa mai, nhưng kèm theo là tiếng thở dài thật nhẹ.
" Vì em đã không còn gì để mất "
Duy siết tay. Ánh mắt anh nhìn về một điểm vô định nơi tấm rèm đang khẽ lay theo gió điều hòa.
" Còn anh thì vẫn giữ lại tất cả những thứ nên buông. Như em "
Im lặng kéo dài, nặng như sương mù buổi sớm. Trong đầu họ, là những câu hỏi chưa ai dám hỏi: Đêm qua là gì? Là giải thoát hay là ràng buộc mới? Là yêu lại hay chỉ là một lần yếu lòng?
Một lúc sau, Quang Anh ngồi dậy, quấn lấy chiếc áo sơ mi của Duy mà không cần xin phép. Cử chỉ đó quen thuộc đến mức làm cả hai đều thấy đau.
" Em pha cà phê. "
Cậu nói, giọng như thể họ chưa từng rời nhau bốn năm.
" Còn anh... dọn lại trái tim mình đi "
Duy chỉ nhìn theo, không nói gì.
Có những buổi sáng không bắt đầu bằng nắng, mà bắt đầu bằng những gì còn sót lại sau một đêm quá thật.
---
#Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com