Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Nức Nẻ.

---
Đó là một ngày bình thường.

Bình thường đến mức dễ bị lừa rằng mọi thứ đang dần ổn. Quang Anh đã bắt đầu nói nhiều hơn, đôi khi còn mỉm cười khi Duy kể chuyện phiếm. Duy đã dần quen với việc luôn để điện thoại sạc đầy, vì sợ một cuộc gọi khẩn sẽ đến bất ngờ. Cả hai đang sống trong một khoảng lặng không hạnh phúc, nhưng không còn đau.

Cho đến khi cuộc điện thoại từ mẹ Quang Anh gọi đến.

Duy không nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện, chỉ thấy bàn tay Quang Anh run lên khi bà nhắc đến đám cưới của em gái Cậu, Một buổi tiệc gia đình. Một cuộc tụ họp. Một nơi mà ai cũng cười nói, và tất nhiên, sẽ hỏi:

> “Mấy năm nay con ở đâu?”
“Cháu đã có người yêu chưa?”
“Sao lại nghỉ học giữa chừng vậy?”

Những câu hỏi bình thường nhưng với Quang Anh, là dao cắm ngược.

Chiều hôm đó, Quang Anh biến mất.

Không lời nhắn. Không gọi điện.

Duy đi khắp nơi. Anh đến quán cà phê cũ, thư viện, thậm chí đến cả trạm xe buýt gần khu nhà trọ xưa. Bất an dâng lên như triều cường. Điện thoại gọi mãi không ai nghe. Tin nhắn không được đọc.

Mãi đến tối muộn, Duy nhận được một tin nhắn duy nhất:

> “Em mệt rồi. Đừng tìm em nữa.”

Duy lao đến cầu vượt gần hồ nơi từng là chốn cả hai ngồi ngắm hoàng hôn năm đó. Và ở đó… Quang Anh đang đứng. Một mình. Tay nắm lan can. Gió lạnh thổi phần tóc rối tung. Mắt anh đỏ, nhưng trống rỗng.

Duy chạy đến, giọng vỡ vụn:

" Anh xin em... Đừng làm thế. Đừng để anh mất em lần nữa "

Quang Anh không quay lại. Anh chỉ nói, rất khẽ:

" Em đã cố gắng. Nhưng mọi thứ giống như một vết rách… Càng vá, càng đau "

Duy tiến thêm một bước, kéo anh khỏi lan can, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy

" Vậy để anh đau cùng em. Đừng tự mình chịu đựng nữa. Nếu em ngã, anh ngã cùng. Nhưng xin em, đừng buông tay "

Lần đầu tiên sau rất lâu, Quang Anh bật khóc không kiềm chế, không kiểm soát. Những tiếng nấc như vỡ nát, như trút bỏ cả lớp vỏ bọc cuối cùng.

Và đêm hôm đó, trên cầu, giữa gió lạnh và ánh đèn mờ, Duy không còn là người yêu cũ, không là kẻ đã từng bỏ rơi.

Anh là nơi trú chân duy nhất mà Quang Anh còn có thể tin.

---
#Bối.

Tưởng Vậy là nghỉ ngược hả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy